Chương 3: Hai thế giới

311 51 9
                                    

Han Wangho mơ một giấc mơ.

Dường như trong mơ có hai chàng trai đang cãi nhau.

"Cái đồ mặt liệt chảnh chọe."

"Cái đồ chân ngắn nhiều chuyện."

"Mẹ kiếp, có giỏi thì nhào vô, anh đây quyết sống mái với mày!"

"Xê ra, anh dám cắn tôi à? Anh là chó hả? Tôi có chết cũng không ở cùng phòng với anh!"

...

Tiếng cãi vã trở nên xa dần khi ánh nắng chiếu vào phòng qua cửa sổ. Han Wangho thức dậy và quên đi giấc mơ kỳ lạ đó.

Anh đã đến thế giới này ba ngày, nhưng ngoại trừ ngày đầu tiên bận tối tăm mặt mũi thì hai ngày tiếp theo lại sóng yên biển lặng bất ngờ. Chẳng lẽ đại minh tinh đã thất nghiệp rồi sao?

Han Wangho nằm dài phơi nắng trên chiếc phao dưới bể bơi, buồn chán nghĩ xem giờ này mọi người ở thế giới của anh đang làm gì, liệu Han Wangho đã hôn mê bất tỉnh hay cũng có một "Han Wangho" khác thay thế anh thức dậy. Nếu anh hôn mê suốt ba ngày, chắc Park Dohyeon sẽ lo lắng chết mất, còn có bố mẹ, đám nhóc trong đội và ban huấn luyện; liệu họ có nghĩ đến chuyện ký hợp đồng với người đi rừng mới không nhỉ? Còn nếu Han Wangho kia xuyên vào cơ thể anh, thì cậu ta sẽ đối mặt với Park Dohyeon thế nào? Dù sao quan hệ giữa hai người họ cũng không đơn giản chỉ là đồng đội... Cậu ta vốn là diễn viên, ngộ nhỡ kính nghiệp thái quá, diễn luôn vai người yêu chung phòng...

A A A!

Không được!

Nghĩ đến cảnh Park Dohyeon của anh không chút nghi ngờ ôm hôn Han Wangho "giả mạo", ngọn lửa ghen tuông bùng lên khiến Han Wangho hoảng đến mức bổ nhào xuống nước.

Suy nghĩ khủng khiếp đó ám ảnh Han Wangho đến tận khi anh tắm xong quay về phòng ngủ. Chuông điện thoại kịp thời reo vang, phân tán sự chú ý của anh người yêu đang nóng ruột lo cho bạn trai nhỏ ở nhà.

"Alo." Han Wangho vừa lau tóc vừa bực bội nhấc máy.

"Wangho hả? Em có đang bận không?"

Bận? Quản lý Ahn chẳng lẽ không biết nghệ sĩ dưới tay mình đang thất nghiệp nằm nhà hả?

"Em không, có chuyện gì ạ?" Han Wangho mờ mịt trả lời.

"Show truyền hình thực tế chúng ta đã ký tháng trước, ngày mai bắt đầu khởi động, chị đã cố gắng đàm phán để em gia nhập muộn vài ngày, nhưng bên đó nói đã chốt đủ khách mời, ngày mai sẽ tiến hành gặp mặt làm quen và giới thiệu kỹ hơn về fomat chương trình. Chị biết em đang tập trung nghiên cứu kịch bản, nhưng chắc lần này không thể từ chối được rồi."

Kịch bản? Chết tôi rồi!

Nói đến đây Han Wangho mới nhớ ra vụ "mình" vừa nhận một bộ phim khó nhằn, tuy nội dung không phức tạp nhưng anh không thực sự hiểu cuộc sống và tâm lý nhân vật. Hóa ra, ở thế giới này tuy anh có được toàn bộ ký ức của nguyên chủ, nhưng nếu muốn nhớ ra người hay sự việc nào đó thì cần phải gặp hoặc được nghe nhắc đến.

Vậy là Han Wangho đã lãng phí hai ngày chỉ ăn với ngủ.

"Chị đợi chút, em xem kịch bản đã. Em sẽ gọi lại sau."

《PERNUT》Khi tình yêu đến mọi đắn đo đều trở nên dư thừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ