Chương 5: Là duyên, nhưng không phải em

330 51 11
                                    

Chặng đầu tiên của "Lữ khách đồng hành" là làng Hanok Jeonju thuộc thành phố Jeonju. Đây là nơi lưu giữ hơn 800 ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc được gọi là Hanok. Ngôi làng nổi tiếng cả với người Hàn Quốc và khách du lịch quốc tế vì kiến trúc truyền thống tương phản mạnh mẽ với thành phố hiện đại xung quanh.

Làng cổ Hanok Jeonju có lịch sử lâu đời, bắt nguồn từ thế kỷ XIV khi Jeonju trở thành thủ đô của Hubaekje (Hậu Bách Đế). Sau khi vương triều sụp đổ vào năm 576, Jeonju vẫn tiếp tục phát triển như một trung tâm hành chính và văn hóa quan trọng. Đến thế kỷ 15, dưới thời Joseon, Jeonju trở thành thủ phủ tỉnh Jeolla, kể từ đây làng cổ Hanok cũng được mở rộng và phát triển vượt bậc. Điểm khác biệt lớn nhất so với các làng Hanok ở Daegu hay Seoul là Hanok Jeonju vẫn giữ được sự yên bình, chậm rãi, không bị cuốn theo lối sống đương đại. Nhờ chính sách bảo tồn phù hợp nên nơi đây vẫn giữ được nguyên trạng nét kiến trúc Hàn Quốc cổ xưa độc đáo từ thời Joseon.

Jeonju đang vào mùa thu, những gam màu nóng rực rỡ của lá cây tạo nên sự tương phản với những ngôi nhà bằng gỗ tối màu, những cây ngân hạnh rụng lá dệt thành thảm vàng mềm mại trên mặt đất.

Vừa đặt chân đến Hanok Jeonju, Han Wangho có cảm giác như ngược dòng thời gian trở về quá khứ, từng mái nhà, từng con đường đất nhuốm màu hoài cổ, đem lòng người dạt về miền ký ức xa xôi. Ráng chiều nhuộm đỏ thêm tán lá, họa nên bức tranh lãng mạn diệu kỳ.

Han Wangho ngẩn ngơ ngắm nhìn, sườn mặt anh như được phủ một tầng ánh sáng mỏng, sống mũi cao cũng trở nên mềm mại, hàng mi xinh đẹp run nhẹ khi chiếc lá rơi xuống, như thể kìm lòng không đặng muốn hôn lên gò má chàng trai tuấn tú. Khoảnh khắc duy mỹ được khắc ghi vào đáy mắt Park Dohyeon, cậu cũng không rõ, là người đang ngắm cảnh, hay cảnh đang vì người mà trở nên khiêm nhường.

Đã từng thấy qua rất nhiều dáng vẻ của Han Wangho, nhưng đẹp nhất, có lẽ là khi ánh mắt anh bình yên. Bởi vì Han Wangho giống như một món quà mà thượng đế ban tặng, anh xứng đáng với những lời tán dương và ngẩng cao đầu giữa những tràng pháo tay.

Tổ sản xuất sẽ nghỉ lại một khách sạn kiểu truyền thống tại Jeonju trong ngày ghi hình, trời cũng sắp tối, nhóm người bắt đầu khẩn trương kéo đồ vào khách sạn và chuẩn bị cho công việc ngày mai. Kang Donghyun định giúp người bạn nhỏ con kéo hành lý, nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn đoạt lấy hành lý của Han Wangho. Tay Park Dohyeon rất lớn, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi cậu giành chiếc vali từ tay anh, Han Wangho vẫn có cảm giác như bị điện giật khi bàn tay nhỏ bé được bao bọc.

"Đi thôi nào."

Park Dohyeon hai tay kéo hai chiếc vali, dùng vai đẩy cửa, còn chu đáo chặn cửa chờ Han Wangho đi qua, rồi thản nhiên lách người, để mặc cánh cửa đóng sập lại ngay trước mặt Jeong Jihoon và Kang Donghyun đi ngay phía sau.

Han Wangho nhìn bờ vai vuông vức trước mặt, ngoài ý muốn lại coi sự săn sóc này của Park Dohyeon là điều hiển nhiên.

Jeong Jihoon híp mắt,

"Sao đột nhiên núi băng lại nhiệt tình vậy? Mà lại chỉ nhiệt tình với mỗi anh. Hay là anh ta thích anh rồi?"

Con mèo cam như vừa tìm ra chân lý, hăng say kể lể:

《PERNUT》Khi tình yêu đến mọi đắn đo đều trở nên dư thừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ