Chap 17: Tấm Hình (2)

140 13 4
                                    

TỤI MÌNH COMEBACK RỒI NÀY~
Đừng có bơ fic vs au (+beta) nghen. Tụi tui tổn thương đó~ Thui!! Bây giờ bắt đầu đọc nè~!

________________Enjoy______________

-"Ơ...Baekhyun"-anh ngơ ngác nhìn vào sâu đôi mắt cậu...chưa bao giờ anh thấy cậu tức giận như vậy. Anh thật sự có chút sợ hãi.

-"Hừ...anh không mau biến đi cho khuất mắt tôi. Cái thứ như anh làm tôi thấy thật khinh bỉ."- cậu ném gối vào người anh...ném lấy ném để.....Đôi mắt đã đỏ hoe ướt đẫm do khóc....nỗi buồn và sự đau thương ấy chợt tiến đến làm cậu không thể kìm nén được thêm điều gì nữa.

-"Baekhyun à...em bình tĩnh lại đi. Em mới bị ngã nên sức khoẻ vẫn còn yếu đừng nên hoạt động, làm điều gì quá sức. Anh sẽ đi, em không phải phiền lòng nữa. Khi nào em hồi phục sức khoẻ và bình tĩnh lại thì anh sẽ quay lại thăm em. Giữ sức khoẻ nhé, Baekhyun!"- anh nói mà lòng như nghẹn ngào. Cổ họng như ứ nghẹn, đắng nghét. Cái vị ấy thật đáng ghét nó làm cho anh thêm thèm khát vị dâu ngọt ngào từ nơi đôi môi của cậu.

Bước đến trước cánh cửa phòng bệnh, anh như muốn níu lại một tí...nuối tiếc con người bé nhỏ đang co ro một mình trên chiếc giường bệnh rộng lớn. Anh thương cậu lắm...sợ cậu không vượt qua được nỗi đau tinh thần quá lớn này, tiểu bảo bối ấy gần như là cả cuộc đời của cậu. Cậu yêu thương nó lắm, suốt ngày ngồi nghe nhạc và vuốt ve chiếc bụng bé xinh đang ngày một to lên ấy. Anh nhớ những lúc cùng cậu lắng nghe và cảm nhận những giây phút bé cựa quậy trong bụng mà mỉm cười hạnh phúc. Quay lại nhìn ngắm thân hình quen thuộc ấy...sẽ phải xa cậu mấy ngày quả thật là rất khó với anh, nhưng anh vẫn phải chấp nhận vì biết đâu khi anh rời đi rồi tâm trí của cậu sẽ bình thản hơn...không còn tức giận và bất bình tĩnh nữa. Quay lưng và bước đi một cách luyến tiếc. Nghe tiếng cửa đóng lại nước mắt cậu lại một lần nữa tuôn rơi. Anh nào có hiểu được cậu đã phải đau khổ thế nào khi nhìn thấy tấm ảnh anh cùng một chỗ với người con gái khác không phải mình. Lần xuống dưới, cậu bắt đầu vỗ về chiếc bụng thon nhỏ ấy. Cậu nhớ tiểu bảo bối biết bao, giá như bây giờ cậu vẫn có thể cùng tiểu bảo bảo trò chuyện cho vơi đi cơn đau này.

Chiều hôm ấy...
Cậu đang ngồi ôm chiếc gối ôm hình hạt mầm mà Luhan đã mang vào đây tối qua...ánh mắt lộ rõ vẻ buồn rầu, đau thương. Phía xa cuối chân trời kia, liệu nơi ấy có hạnh phúc hơn không?!

'Chanyeol à...liệu bây giờ em không còn bên cạnh anh nữa thì anh có quay lưng lại với em và bước đến bên người phụ nữ xinh đẹp ấy không?! Liệu em chịu được nỗi đau này thêm nữa không?...Em......bây giờ đã quá mỏi mệt rồi...'

"Cạch"
-"Baekhyun...."- Luhan cùng Sehun đến để thăm cũng như động viên cậu như lời Chanyeol nói. Trước khi về anh có gọi cho Sehun nói rằng chiều đến chơi với cậu và an ủi Baekhyun giúp anh...anh đi xa một thời gian, có lẽ trong khoảng thời gian này Baekhyun sẽ không còn muốn gặp anh nữa.

-"Luhan à....cậu đến thật đúng lúc quá"- Baekhyun nhìn Luhan rồi cười buồn.

-"Sao vậy Baekhyun....có chuyện gì cần mình giúp à?!"- Luhan nói giọng dịu dàng.

-"Tớ muốn cho cậu xem một thứ..."- nói xong cậu với tay lấy cái điện thoại phía bàn đầu giường...mở ra một tấm ảnh và đưa lại cho Luhan xem kĩ

-"Cái gì đây?! Cậu lấy tấm hình này ở đâu vậy..."- Luhan cũng hoảng hốt khi thấy tấm ảnh phản cảm này.

-"Cậu nhìn cô gái này có thấy quen không?!"- Baekhyun nhìn Luhan một cách cực kì nghiêm túc

-"Đây...đây chả phải là...."- thấy tò mò nên Sehun cũng ngó vào nhìn xem tấm hình đó là ai mà làm cho cậu và Luhan phải sửng sốt và nghiêm túc đến vậy...

-"KIM YURI"-

-----------------------------------------------------------------------------------
Tớ comeback rồi đây ạ....đã giải quyết xong xuôi rồi nhé....bây giờ đăng chap đầy đủ cho mấy bạn nha. Không còn bệnh LƯỜI nữa đâu ạ.

Cmt và vote cho tớ nha...

[Longfic] [ChanBaek] [HE] [SA] Liệu ta có hạnh phúc?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ