Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
(Chào đón anh công lên sàn. À mà mới lên sàn thôi, chưa kịp làm gì hê hê)
---
"Sao chúng ta phải chạy đến sơn âm vậy?" Sebon tái mặt: "Tiêu rồi, sơn âm nối liền với biển rừng, không chừng Marceau đã vào biển rừng rồi! Đêm hôm rất dễ lạc đường!"
"Marceau! Marceau!"
Tôi và Sebon gọi mấy lần nhưng chẳng nhận được hồi âm: "Mới đó, cô ấy có thể đi được bao xa?"
Thấy Sebon rốt ruột đến mức đầu túa mồ hôi, tôi vỗ vai cậu ấy: "Ở đây tối quá, chúng ta về gọi người đi tìm chung thôi."
Sebon gật đầu, nhưng chợt thấy được gì đó, hét to một tiếng: "Marceau!"
Tôi quay đầu sang, quả nhiên thấy được một bóng dáng đỏ rực lóe lên ở phía Tây, vội đuổi theo cùng Sebon. Nhưng bóng dáng Marceau thấp thoáng giữa bóng cây loang lổ, từ đầu chí cuối vẫn giữ một khoảng nhất định với chúng tôi, cũng không để ý đến tiếng gọi của chúng tôi.
Đuổi theo một hồi, hai người tôi và Sebon đều thở hổn hển, Marceau phía trước lại chẳng hề có ý dừng lại. Nhưng dù sao Sebon cũng là dân núi, thể lực hơn hẳn tôi, tôi chỉ vịn cây thở mấy hơi đã bị cậu ấy bỏ xa.
"Sebon, đợi tôi!"
Sợ đứa nhỏ này cũng biến mất theo, tôi gọi to. Bóng dáng Sebon khựng lại, nhưng chẳng hề quay đầu mà quỳ xuống đất, hai tay đan vào nhau rạp người xuống.
Tôi thầm hoảng hốt, tưởng cậu ấy thấy gì đó rồi, nhưng đuổi đến gần, tôi chẳng thấy gì ở phía cậu ấy đang quỳ, bóng dáng Marceau cũng mất tăm, chỉ còn lại biển rừng vô cùng vô tân. Khung cảnh âm u, gió thổi qua, hệt như vô số bóng ma đang đung đưa. Điều này khiến tôi ý thức được một chuyện rất tồi tệ... Hình như chúng tôi đã vào chỗ rất sâu trong biển rừng rồi, đừng nói là tìm không được Marceau, có thể tìm được đường về không còn chưa biết được. Chắc chắn một người ngoài như tôi đành bó tay, chỉ có thể hy vọng vào nhóc Sebon này thôi. Thấy Sebon rạp người dưới đất run rẩy, tôi bèn ngồi xổm xuống, kéo cậu ấy dậy, nhưng lại bị biểu cảm của cậu ấy dọa đến mức cổ họng căng thẳng.
Sebon trợn mắt, môi tái xanh, tay run run chỉ phía trước: "Tần, alang Tần Nhiễm, mau, mau đi cứu Marceau, cô ấy đi, đi đến bên kia rồi."
Tôi nhìn sang chỗ cậu ấy, đừng nói muốn cứu Marceau, e rằng tôi vừa bước đi, cậu ấy đã đột tử rồi. Giờ không có đường lui, tôi đành cấp cứu theo cách đã học để tự cứu khi đi phác họa bên ngoài, dùng sức ấn nhân trung cậu ấy, thấy cậu ấy không thể được, bèn đặt cậu ấy nằm ngang trên đất, giữ gáy định làm hô hấp nhân tạo.
Nhưng chưa chạm môi, Sebon không run nữa, mở to mắt nhìn tôi như một tên ngốc, cứ như linh hồn đã bị lấy đi.
"Này! Sebon!" Tôi vỗ mặt cậu ấy mấy cái, Sebon chẳng mảy may phản ứng, nhưng khi sờ mũi, tốt xấu gì vẫn còn thở. Hay thật, tôi và hai đứa trẻ ra ngoài tìm dụng cụ vẽ, một đứa mất tích, một đứa hôn mê, thật sự không biết cha của Marceau có hối hận vì đã cứu phải một ôn thần như tôi không đây.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TIẾNG VIỆT - ĐANG LÀM][ĐAM MỸ] Chàng thơ cương thi
Mystery / ThrillerTên gốc: 僵尸缪斯 Tên tiếng Anh: My Zombie Lover Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngôi thứ nhất, niên thượng, cưới trước yêu sau (duyên âm), cương thi công x họa sĩ thụ, 1 x 1, linh dị kỳ ảo Bản gốc: 14 chương (Đang cập nhật) Bản...