Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
(Có thể bạn thấy rất hỏi chấm khi mình giữ nguyên Hán Việt tên anh công. Nhưng mình không nghĩa ra được tên thay thế. Các bạn thông cảm)“Cảm… cảm ơn.”
Tôi kìm nén cảm xúc đang dâng tràn, mơ hồ nói cảm ơn, nhìn lên tay hắn… ngón tay người đàn ông này thon dài, trắng bệch chẳng chút tia máu hệt như mặt nước đóng băng, có thể thấy rõ mạch máu xanh ngang dọc trong lòng bàn tay. Lúc đặt tay lên tay hắn, tôi bị lạnh đến mức rùng mình.
Tôi đứng lên, cảm thấy lòng bàn chân phải đau nhói, tôi loạng choang, suýt nữa bổ nhào vào lòng hắn, vội vin lấy hai cánh tay hắn. Đột nhiên dưới nách lạnh băng, tôi được hắn xốc lên, hai chân lơ lửng, sau đó hắn đặt tôi xuống chỗ đất bằng bên trên.
Trời… mạnh dữ vậy!
“Xin, xin lỗi!”
Tôi đứng thẳng lên, vóc dáng người đàn ông trực quan hơn, chúng tôi cùng đứng trên nền đất bằng, nhưng đầu tôi mới tới cằm hắn thôi. Phải biết rằng dù gì tôi cũng một mét tám rồi… người này… chí ít phải một mét chín lăm nhỉ?
Hắn cao thế này… tuy có một gương mặt đẹp, nhưng vai rộng eo thon, trông rất đỗi khỏe mạnh.
Không hổ là người miền núi ăn thịt bò thịt dê uống sữa bò sữa dê…
Hắn không nói gì, cứ trầm mặc như tượng, cảm giác áp lực vô hình ập đến, tôi rụt tay về lùi lại một bước, nói cảm ơn với hắn lần nữa: “Cảm ơn. Tôi… tôi lạc đường, lại là người ngoài, không phải cố ý đi vào khu một của các anh, xin lỗi.”
Không gian bao trùm bởi sự im lặng chết chóc đáng sợ.
Hắn lẳng lặng đứng đó chẳng nói lời nào.
Đôi mắt người đàn ông này phủ một lớp vải đen, hình như là người mù, nhưng tôi lại nảy sinh cảm giác kỳ lạ như bị ánh mắt hắn soi xét. Cơ thể thấy không thoải mái lắm, tôi siết chặt ngón tay, khẽ khều vân lòng bàn tay: “Ờm…”
“Nơi này không phải, khu mộ.”
Một giọng nói chợt vang lên.
“Hả?” Tôi thoáng sững sờ rồi mới phản ứng lại rằng người đàn ông này đang nói.
Dường như đã lâu hắn chưa nói chuyện, cổ họng cũng hơi trầm, khàn, nhưng không thể phủ nhận rằng, nghe có vẻ đặc biệt, khiến người ta nhớ đến nhạc cụ có dây xưa cổ nào đó, có thể phát ra âm cộng hưởng mê hoặc lòng người.
Tôi xấu hổ vì mình lại phân tâm khi thưởng thức âm sắc của một người đàn ông, đáp lời: “Xin, xin lỗi, tôi tưởng là khu mộ… chỗ nào cũng có xương, tôi tưởng… xuýt…”
Trời ạ, tôi đang nói gì vậy. Ngậm đầu lưỡi bị mình cắn trúng, cảm thấy mất mặt quá chừng. Tôi hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại: “Người anh em, anh có thấy một cô gái ở gần đây không? Cao tầm này này.”
Tôi ra dấu đến ngực.
“Cô ta bị, dẫn đi rồi.”
“Đưa, đưa đi?” Tôi cau mày: “Bị ai đưa đi?”

BẠN ĐANG ĐỌC
[TIẾNG VIỆT - ĐANG LÀM][ĐAM MỸ] Chàng thơ cương thi
Mystery / ThrillerTên gốc: 僵尸缪斯 Tên tiếng Anh: My Zombie Lover Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngôi thứ nhất, niên thượng, cưới trước yêu sau (duyên âm), cương thi công x họa sĩ thụ, 1 x 1, linh dị kỳ ảo Bản gốc: 14 chương (Đang cập nhật) Bản...