Chương 2: Thi Thần Chủ

15 1 0
                                    

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

---

Nói lung tung gì vậy... tôi thầm sởn da gà cau mày, nghi rằng tài xế này bị tôi dọa đến mức lên cơn thần kinh rồi, chuyện do tôi gây ra, không thể bỏ mặc gã ở đây được.

"Anh ơi, nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về." Cậu nắm cánh tay gã, không dám buông lỏng, dẫn gã đi về phía xe mình, đi đến trước cửa xe mới dám buông một tay kéo tay nắm cửa.

Nhưng ngay lúc này, tay đang giữ gã của cậu bị giằng ra thật mạnh, sức lực rất lớn khiến cậu loạng choạng ngã ngồi xuống đất, chỉ thấy gã loạng choạng đi đến chỗ vách núi cách đó chừng hai mét. Ý thức được gã muốn làm gì tôi bò dậy ngay, nhưng lại trượt chân ngã xuống đất, ngẩng đầu lên đã thấy tài xế kia đến bên rìa vách núi, bổ nhào xuống, trong chớp mắt bên vách núi đã chẳng còn bóng người nào.

Mưa càng lớn hơn.

Cậu nằm bò ở đó, chưa kịp hoàn hồn, mãi đến khi có tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu.

Lao đến vách núi, bên dưới mây mù giăng lối mù mịt, nào thấy được bóng người?

Đây là đường núi hiểm trở, bên dưới là rừng rậm nguyên thủy, chí ít cũng hơn nghìn mét tính từ mực nước biển, đừng nói rơi xuống có sống nổi không, đến cả xác cũng chưa chắc tìm được nữa kìa.

Tôi níu tóc mình ngồi xổm xuống. Là chứng mất ngủ của tôi nghiêm trọng quá nên xuất hiện ảo giác, ảo giác của tôi... thế mà lại hại chết một người.

Ầm... lại là một tiếng sấm vang lên. Tôi giật mình, hung hăng vả mình hai cái, ép mình tỉnh táo một chút. Phải báo cảnh sát... không đúng, gọi điện cứu hộ, nói không chừng người chưa chết, còn cứu được. Tôi về xe, lấy điện thoại ra, vừa nhìn màn hình đã cứng đờ. Lúc này, điện thoại chẳng có tí sóng nào. Mở nhật ký liên lạc ra, điện thoại báo cảnh sát lúc nãy cũng không gọi được.

Sao lại mất tín hiệu, chẳng phải trước đó còn nhận được tin nhắn của Hướng Nam sao?

Về... tôi phải về thành phố.

Tôi cố gắng ổn định bàn tay run rẩy trên vô lăng, quay đầu lại, trong thoáng chốc cảm nhận được một luồng hơi lạnh xộc lên từ bàn chân, tay không nhúc nhích được nữa.

Vị trí chiếc xe tải chở hàng đó đã thay đổi.

Không biết nó đã chắn ngang đường từ bao giờ.

Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, trên thùng xe phía sau, nhánh cây trên người con rối gỗ mặc trang phục hoa lệ kia đã rậm rạp hơn trước rồi. Cũng không biết gương mặt vốn ngửa lên của nó... đã quay sang phía tôi từ lúc nào.

Tôi đang mơ, chắc chắn là ác mộng.

Tôi hốt hoảng nghĩ thầm, quay đầu đi, lại thấy gương mặt máu thịt mơ hồ dán sát kính chắn gió, hai con ngươi trắng dã lồi ra, là tài xế vừa rơi xuống vách đá lúc nãy, bò lên mui xe tôi, đập đầu bồm bộp vào cửa kính, cười điên cuồng: "Hi hi hi, không chạy thoát được, thành nô lệ của ngài ấy đời đời kiếp kiếp!"

[TIẾNG VIỆT - ĐANG LÀM][ĐAM MỸ] Chàng thơ cương thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ