Chương 3: Hút hồn

16 1 2
                                    

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

---

Tôi thổi thổi bát mấy lần, cúi đầu uống hai ngụm, cảm thấy hơi ấm lan ra trong dạ dày, vừa định ngước lên nói cảm ơn đã bị biểu cảm của cô gái ấy dọa hết hồn.

Cô ấy nhìn tôi ngẩn ngơ, miệng sắp ngoác đến tận mang tai.

"Alang, anh đẹp thật, tôi chưa từng thấy ai đẹp hơn alang."

Tôi thoáng sững sờ, cô gái trong núi này thật sự giản đơn táo bạo, chẳng thấy ngượng chút nào, nhưng tôi cũng không muốn trêu hoa ghẹo nguyệt ở nơi này.

Huống chi tôi vốn không thích con gái.

Tôi cười khách sáo với cô ấy: "Cảm ơn."

Dường như nhớ đến gì đó, cô quái lại bĩu môi, hai mắt tối đi: "Đáng tiếc aba nói anh là thần..."

"Leng keng", bất chợt có tiếng chuông truyền đến từ ngoài cửa.

"Marceau, tự oa*, mau dẫn alang nhỏ kia ra ngoài cho bọn tôi xem nào!"

"A, đến ngay!" Thì ra cô ấy tên là Marceau.

"Tự oa?" Tôi hỏi, từ này không có trong phạm vi nghe hiểu của tôi.

"Chúng ta, cùng..." Cô gái làm động tác ăn cơm, chỉ chỉ một áo khoác cổ chéo lông màu lam sẫm hơi bạc màu treo trên vách tường: "Đó là của aba tôi, bên ngoài lạnh, alang, anh mặc vào đi đừng để lạnh."

Cửa gỗ bị đẩy ra, ánh mặt trời len lỏi vào trong, chiếu sáng đến mức tôi không mở mắt ra được, tôi đưa tay lên, ngón tay ửng màu đỏ.

Thích ứng một lúc tôi mới có thể thấy rõ cảnh bên ngoài. Lúc này trời đã chạng vạng, tôi bỏ tay xuống, nhìn thấy bên trên biển rừng nơi xa xôi kia, những ngọn núi tuyết lộ giữa ánh chiều tà vàng cam hệt như tiên cảnh thần cung. Trong lòng không khỏi chấn động. Không biết vì sao khi nhìn tuyết đọng trên đỉnh núi tuyết, suy nghĩ hỗn loạn u ám không cách nào xua đi được trong gần một năm nay cũng lắng lại một cách kỳ diệu.

Gió núi rét lạnh cuối tháng mười phả vào mặt, len vào cổ áo, tôi rùng mình hoàn hồn, mò mẫm eo tìm kiếm đai lưng siết nó chặt lại.

"Alang! Đến đây ăn đi!"

Tiếng Marceau truyền đến từ cách đó không xa, tôi nhìn về phía cô ấy, chỉ thấy một nhóm người ngồi quanh bếp lò và một đống lửa, giả trẻ gái trai đủ cả.

Tôi không thích chốn đông vui, nhưng cảnh tượng này khiến tôi cảm thấy vừa hòa thuận vừa đẹp đẽ, nhen nhóm kích động vẽ tranh đã lâu chẳng ghé thăm. Chỉ tiếc nơi này không có dụng cụ vẽ, tôi dùng ngón tay chà sát lòng bàn tay đến nóng lên, đợi lát hỏi Marceau thử, có lẽ có thể tìm nguyên liệu.

Nghĩ vậy, tôi gần như chẳng thể đợi thêm giây phút nào, sải bước đến chỗ bọn họ.

Vốn dĩ bọn họ vừa nói vừa cười, lúc tôi đến gần họ lại im lặng, quay sang nhìn về phía tôi. Giờ tôi mới chú ý mấy người dân trên núi này giống với Marceau, dưới mắt là quầng thâm đen, rõ ràng khiến hai mắt vừa to vừa vô thần, tuy biêt bọn họ không có ý xấu nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy tôi cảm thấy sởn da gà, với lại cũng hơi lúng túng.

[TIẾNG VIỆT - ĐANG LÀM][ĐAM MỸ] Chàng thơ cương thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ