Chương 6: Sào huyệt

9 1 0
                                    

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
---

“Thế… thế anh đợi được người anh muốn đợi chưa?”

Thôn Xá Na Lâm không nói.

Dường như cảm thấy hơi khát, yết hầu hắn hơi nhúc nhích, giơ tay lên cầm ly đồng trên bàn, nhấp chất lỏng đỏ trong ly.

… Có thể thấy hắn không muốn nói nhiều về người hắn muốn đợi, giống như tôi không muốn nói về Minh Lạc với người khác. Lúc nãy trải qua tình huống nguy hiểm, người tôi khô khốc không thấy lạnh, giờ bình tĩnh ngồi xuống lại cảm thấy hơi lạnh phả vào áo khoác, dựa vào ánh nến trên tháp xương người này vốn không thể sưởi ấm được. Tôi kéo chặt cổ áo, tôi nhìn áo choàng hai vạt cân mỏng manh họa lệ trên người hắn, mặc ít vậy, người này không sợ lạnh sao? Hay người miền núi đã quen với nhiệt độ nơi đây rồi? Răng tôi va lập cập, nhắc hắn: “Thôn Xá Na Lâm, anh có muốn mặc thêm đồ không? Đừng để bị lạnh.”

“Ta, không lạnh.” Hắn khựng lại: “Em, lạnh?”

“Hơi, hơi hơi.”

Thôn Xá Na Lâm đứng thẳng lên, cầm hai bấc nến sáng nhất trên tháp xương người đặt trước mặt tôi: “Đợi ở đây, đừng đi lung tung.”

“À, được.” Tôi sững sờ, thấy hắn đi qua tháp xương người, đi sâu vào trong, chẳng bao lâu sau bóng dáng đã khuất trong bóng tối.

Trong hang động tĩnh mịch, im lặng đến mức đáng sợ, thật sự giống hệt ngôi mộ cổ trống rỗng. Tôi chợt thấy sau lưng lạnh lẽo, gió thổi từng cơn, tôi sợ đến mức quay lại quỳ ngồi xuống, lo rằng ngoài hang sẽ có thứ gì lao vào chẳng kịp đề phòng.

Bấy giờ, bên hông chợt truyền đến tiếng nói khe khẽ: “Đến đây…”

Hình như đó là giọng nam. Tôi nhìn về phía đó, ngoài vùng ánh nến có thể chiếu rọi là một khoảng đen kịt, chẳng thấy gì.

“Nào, đến đây…” Giọng nói đấy vẫn đang gọi.

“Thôn Xá Na Lâm, là anh sao?” Tôi cảm thấy là hắn đang gọi tôi sang, tôi thoáng do dự, cầm bấc nến xương bên cạnh đứng lên đi về phía tiếng gọi.

“Thôn Xá Na Lâm?”

Có ánh nến chiếu rọi nhưng tôi chẳng thấy bóng người nào, chỉ có măng đá sừng sững trên đất, trống như trụ đá, vách hang phủ đầy thác đá, ánh nến chiều vào hệt như dòng nước.

“Đến đây…”

Giọng nói ấy càng gần hơn, truyền đến từ giữa kẽ đá sâu thẳm. Da đầu tôi tê rần, quả nhiên thấy một bóng người.

“Thôn Xá Na Lâm!”

Tôi gọi, cất bước nhanh hơn, đến khi ánh nến chiếu được đến bóng dáng ấy, lông tơ tôi cũng dựng ngược. Đó không phải Thôn Xá Na Lâm mà là… một tượng đá.

Giống như nó được điêu khắc từ thạch nhũ tự nhiên, vẫn giữ lớp lớp hoa văn thác đá, nhưng đã được gia công nên rõ ràng rất chi tiết và sống động như thật, đỉnh đầu nó có đội mũ chóp nhọn hình thù kỳ lạ,trên vai tượng được điêu khắc giáp vai có hoa văn hoa lệ, trông giống tạo hình phù thủy cổ đại vùng Tôn Nam, nhưng thần thái và động tác của bức tượng này rất đáng sợ, mặt ngửa lên, đôi mắt trống rỗng… con mắt nằm trong lòng bàn tay đang nâng lên trước mặt.

[TIẾNG VIỆT - ĐANG LÀM][ĐAM MỸ] Chàng thơ cương thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ