Chương 10: Bóng ma

10 1 0
                                    

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

---

"Ha ha, đau chết mày đi đồ khốn khiếp! Mày nghĩ người trong núi chúng tao dễ chọc sao?" Sebon phun ngụm nước bọt về phía cậu ta, bị Ata tóm cổ đè xuống: "Câm miệng!"

Tiếng phanh xe chói tai đâm vào màng nhĩ, chiếc xe chấn động rồi dừng lại.

"Không kịp rồi, ông chủ đến rồi." Kuman nói xong bèn đẩy cửa xuống xe.

Tôi nhìn về trước, quả nhiên thấy một chiếc G-class đen dừng cách đó không xa.

"Ata, dẫn cậu ta qua đây."

"Nhưng..."

"Dẫn đến gặp ông chủ rồi tính!"

Ata cắn răng, vừa kéo tôi dậy vừa đá cửa xe ra.

Trên chiếc G-class có hai người đàn ông cao to mặc áo khoác đen bước xuống, họ đều đeo kính đen, đem theo cả súng, toàn thân toát ra hơi thở của mấy thằng liều. Kuman đẩy tôi lên, hai tên cao to kia bèn tóm lấy tôi, đè đầu đẩy vào cửa xe.

Trước mắt bỗng tối sầm, tôi bị đè quỳ xuống, một làn hơi lạnh ẩm ướt phả quanh người tôi, tuy nhiệt độ bên ngoài cũng thấp nhưng ở đây cứ như vùi mình trong hầm băng dưới lòng đất.

Đợi đến khi quen với ánh sáng trong xe, tôi mới thấy rõ phần đuôi xe vừa rộng vừa dài không có bố trí ghế ngồi, một người đàn ông trung niên mặc vest đen, cầm gậy ngồi đó. Mặt mày ông ta trắng bệch, hai má hóp vào sâu hoắm, xương gò má nhô cao, nhìn như xác khô bò ra từ nấm mồ.

"Chàng trai trẻ, đến gần đây để ta nhìn cậu kỹ hơn nào."

Tôi nhìn ông ta với vẻ cảnh giác: "Ông là ông chủ của bọn họ? Ông bắt tôi làm gì? Tôi là họa sĩ, có lợi ích gì, có phải ông bắt nhầm rồi không?"

"Bảo cậu qua thì qua đi!" Giọng nói cộc cằn vang lên từ phía sau, cơ thể tôi cũng bị đẩy mạnh về trước.

Tôi nhấc gối một cách khó khăn muốn đứng dậy, lại bị đè vai lại.

"Ông chủ cho mày đứng dậy chưa?"

Tôi tức tối quay lại trừng tên to con đằng sau, bị nòng súng chĩa thẳng vào đầu.

Nỗi sợ bản năng đối với vũ khí đe dọa tính mạng xộc từ lên não, tôi run rẩy quay đầu, đối diện với người đàn ông áo đen ở cuối xe, quỳ gối chậm rãi nhích về phía ông ta.

Không biết sao, càng đến gần người đàn ông đó, hơi lạnh càng nặng nề hơn, lúc đến trước mặt người đó, tôi đã lạnh đến mức run rẩy. Cằm chợt lạnh băng, bị gậy nâng lên, trước mắt chợt lóe sáng, tấm bùa Phật trước ngực ông ta lọt vào tầm mắt tôi trước cả gương mặt ông ta. Phần viền sáng chói, bên trong là thủy tinh trong đựng bột vôi.

Không biết sao mí mắt tôi lại giật liên hồi.

Người đàn ông cúi đầu đánh giá tôi, hai mắt nheo lại, khiến khóe mắt lộ nếp năm hình quạt. Mắt ông ta màu nâu nhạt, mắt rất sâu, có vẻ cũng có dòng máu Đông Nam Á, không biết sao lại khiến tôi cảm thấy hơi quen. Chưa kịp để tôi tìm ra nguồn gốc của sự quen thuộc này, người đàn ông đã bật cười ha ha: "Đúng là không tồi, bảo sao con út thích đến thế, tám chữ só mệnh tử vi ngồi ở âm, vừa khéo, hợp lắm."

[TIẾNG VIỆT - ĐANG LÀM][ĐAM MỸ] Chàng thơ cương thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ