Chương 11: Mờ ám

19 2 0
                                    

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

---

Lúc quay lại, tôi nhìn gương mặt che mắt của Thôn Xá Na Lâm... Hắn không nhúc nhích, cứ lẳng lặng để tôi bịt miệng, cũng chẳng cau mày, nhưng không có hô hấp, rõ ràng cũng cảm thấy căng thẳng vì động tác đột ngột của tôi.

Cảm nhận được cảm giác lạnh băng, mềm mại, tay tôi tê dại, nhích tay ra.

Tầm mắt lại chẳng chịu nghe lời nhìn lướt qua môi hắn.

Khóe môi cụp xuống, môi mỏng, là đặc trưng của người yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, có hạt môi, đỉnh môi rõ ràng, viền môi cong như cánh cung của thần tình yêu đầy quyến rũ... vừa nhìn đã thấy hôn rất thích.

Tôi nuốt khan, cảm thấy bên khóe mắt phải có cảm giác lành lạnh, không khỏi sững sờ, nhìn sang mới thấy hắn đang chạm tay lên khóe mắt phải của tôi. Phỏng chừng chỗ đó bị đạn sượt qua hoặc cành cây làm trầy, máu chảy dọc xuống má, được hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lau đi.

Tim tôi đập như trống bỏi, nhưng cũng rất nghi ngờ... hành động này xảy ra giữa hai người đàn ông, cả lại còn là người vừa quen biết... thật sự quá đỗi mờ ám, huống chi không phải Thôn Xá Na Lâm đã tức giận vứt tôi ra đường vì tôi bình luận về bức tranh kia sao?

Sao giờ lại đối xử với tôi như vậy?

Chắc hắn không xuất hiện ở đây một cách trùng hợp nhỉ?

Hết giận rồi, cảm thấy mình làm không đúng, nên cố ý đến tìm tôi?

Tôi nhướng mày nhìn Thôn Xá Na Lâm, thầm cân nhắc, cảm nhận được bụng ngón tay hắn lành lạnh lướt qua khóe mắt mình, động tác không giống lau vết máu một cách đơn giản nữa, mà là vuốt ve, tôi giật mình, giữ cổ tay hắn, nhếch môi: "Làm gì vậy, Thôn Xá Na Lâm? Đêm hôm ném tôi ra đường, giờ thấy có lỗi à? Tôi nói cho anh biết, anh đối xử với tôi như vậy tôi sẽ nghĩ lệch hướng đấy."

Thôn Xá Na Lâm chẳng quan tâm đến lời chòng ghẹo của tôi, cũng chẳng vùng khỏi tay tôi, ngón cái vẫn đè khóe mắt: "Mặt em, không bị thương được."

Giọng điệu hắn vô cùng bình thản, nhưng lờ mờ lộ ra khuynh hướng khát máu, không biết sao lại khiến tôi nhớ đến người đàn ông bị tài xế biến thành quái vật liếm mặt.

Suy nghĩ lênh đênh trong lòng tôi biến mất, tôi nhịn cười: "Thôn Xá Na Lâm, chúng ta phải rời khỏi đây, chỗ này thật sự rất nguy hiểm, không những có quái vật, mà còn có người xấu nữa, trước đó tôi và Sebon bị người xấu bắt, cũng không biết cậu ấy chạy thoát chữa, chúng ta về thôn nói chuyện này với tộc trưởng, tổ chức đi tìm đứa nhỏ ấy."

"Nó, không sao." Thôn Xá Na Lâm đáp: "Đã được đưa về thôn rồi."

"Hả?" Tôi ngạc nhiên, không dám tin nhanh như vậy, nhưng nghe hắn nói rất chắc chắn, cũng rõ hắn không cần lừa tôi chuyện an nguy của người cùng tộc mình làm gì nên cũng yên tâm.

"Tốt quá rồi. Chúng ta đi thôi?" Tôi buông cổ tay hắn ra, Thôn Xá Na Lâm vẫn không nhúc nhích, ngồi trên tảng đá, hơi ngửa mặt, giây phút này, không biết có phải vì ảo giác bóng cây gây ra không, dường như tôi thấy được khóe môi bên dưới tấm vải đen hơi giật giật.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TIẾNG VIỆT - ĐANG LÀM][ĐAM MỸ] Chàng thơ cương thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ