Sáng hôm sau, khi chuông báo thức reo vang lúc 5h30, Tuấn lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác có gì đó ấm áp bên cạnh khiến anh ngạc nhiên. Khi mắt anh dần mở ra, Tuấn nhận ra mình đang ôm Tâm trong tay. Cơn say đêm qua vẫn khiến đầu óc anh còn lờ mờ, một phần nào đó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng cảm giác được gần gũi cô thế này… khiến anh thoáng chút hoang mang.
Tâm nằm bên cạnh, cảm nhận được chuyển động của anh, cô khẽ nhúc nhích rồi quay sang nhìn anh. Cô mỉm cười, giọng dịu dàng.
“Dậy rồi à?”
Tuấn khẽ giật mình, anh cố gắng tỉnh táo lại, bỗng dưng nhớ ra những gì mình đã nói hôm qua. Anh nhìn gương mặt tươi cười của Tâm và cơn sóng ký ức về những lời tỏ tình trong cơn say, và… cả nụ hôn đó bất chợt ùa về. Ánh mắt anh thoáng vẻ bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Tâm ngồi dậy, kéo nhẹ chăn lại cho gọn gàng rồi khẽ cười hỏi, giọng trêu chọc.
“Anh còn nhớ chuyện hôm qua không?”
Tuấn chớp mắt nhìn cô, trong giây lát chẳng biết phải trả lời thế nào. Anh khẽ gật đầu, hơi ngập ngừng đáp.
“Nhớ… một chút”
Tâm mỉm cười nhìn anh, trong ánh mắt thoáng hiện sự kiên nhẫn pha lẫn chút tò mò.
“Thế… bây giờ thì sao?”
Nghe câu hỏi ấy, Tuấn ngây người trong chốc lát. Anh ngồi bật dậy, tránh ánh mắt của Tâm. Vừa đi về phía nhà vệ sinh, anh vừa buông một câu bất chợt, giọng nói có chút lạnh lùng nhưng lại thoáng một chút đùa cợt, như để giấu đi sự bối rối của mình.
“Lỡ rồi… thì yêu thôi chứ sao”
Tâm ngẩn người trong vài giây, rồi cười thầm. Cô thật sự không thể ngờ, người đội trưởng khó tính và nghiêm nghị như Tuấn lại có thể nói một câu "được rồi" kiểu bất cần như vậy. Những câu nói khô khan, đôi lúc có phần cứng nhắc của anh mỗi ngày vốn đã là thói quen trong đội, không ai nghĩ rằng anh sẽ dùng giọng nói nhẹ tênh như thế để đáp lại lời tỏ tình nghiêm túc.
Tuấn ở trong nhà vệ sinh, đứng tựa lưng vào cánh cửa, tay đặt lên ngực, nghe tiếng cười của Tâm vang vọng mà trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm vừa thầm cảm thấy xấu hổ. Anh biết câu nói đó của mình chẳng thể hiện sự lãng mạn nào, nhưng trong lúc bối rối chẳng biết phải nói gì hơn. Những gì anh cảm nhận được từ đêm qua cho đến sáng nay cứ khiến trái tim anh đập loạn nhịp. Đứng trước gương, anh khẽ mỉm cười, rồi thầm tự nhủ.
“Cô ấy đã cười… chắc là ổn..”
Khi anh quay lại, thấy Tâm vẫn đang ngồi trên giường, đôi mắt lấp lánh. Dường như tiếng cười của cô còn đọng lại đâu đó trong căn phòng nhỏ này, khiến mọi thứ xung quanh bỗng trở nên ấm áp hơn. Tâm khẽ nghiêng đầu, nhìn anh với ánh mắt lấp lánh, vừa trêu chọc vừa vui vẻ:
“Không ngờ đội trưởng của chúng ta cũng biết nói mấy câu dễ thương đấy chứ”
Tuấn đỏ mặt, xua tay.
“Ai mà dễ thương chứ…”
Cả hai nhìn nhau, bầu không khí như ngưng đọng, rồi lại bật cười, cảm giác khoảng cách giữa họ như được rút ngắn đi thêm một chút. Từ hôm nay, họ không còn là hai kẻ ghét nhau hay cãi nhau về từng bài tập, từng động tác, mà là hai người đang bước vào một mối quan hệ mới, nhẹ nhàng nhưng cũng tràn đầy nhiệt huyết, như cách họ đã dần hiểu nhau trên sàn tập.