Trời vừa chập sáng, ánh bình minh nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, mang theo chút mát mẻ của buổi sớm vào căn phòng nhỏ. Tâm bất giác giật mình tỉnh dậy, đôi mắt còn ngái ngủ, chưa kịp nhớ ra mình đã ngủ trong vòng tay của ai. Cô khẽ quay đầu nhìn sang, nhưng Tuấn đã không còn nằm bên cạnh. Cô bất ngờ ngồi dậy, ánh mắt tò mò đảo khắp phòng để tìm anh.
Khi nhìn về cuối giường, Tâm mới thấy Tuấn đang nằm dài dưới chân mình, người anh chỉ mặc một chiếc quần ngủ mỏng, để trần cơ bắp rắn rỏi. Chiếc áo thể thao mà anh mặc đêm qua giờ đã nằm lăn lóc dưới sàn nhà, còn chiếc quạt trong phòng thì bật mạnh và chỉ quay về phía anh. Hóa ra anh đã tự “di cư” ra đây từ lúc nào không hay.
Tâm bật cười thầm. Có lẽ đêm qua anh cảm thấy nóng khi ôm cô ngủ, nên lặng lẽ nằm xuống dưới chân giường mà không làm cô tỉnh giấc. Dù điều hòa vẫn đang bật, anh vẫn cố bật thêm quạt, nhưng khéo léo chỉ chỉnh quạt quay về phía mình, không muốn Tâm bị lạnh trong khi ngủ. Nhìn cảnh này, cô không khỏi cảm thấy Tuấn thật chu đáo và đáng yêu.
Nhưng đó chưa phải là điều làm Tâm ngạc nhiên nhất. Trên lưng Tuấn, chú mèo trắng tinh Bông đang cuộn tròn lại, nằm yên bình như thể tìm được chỗ ngủ thoải mái nhất. Mèo Bông không khác gì một “vị vua nhỏ” đang nghỉ ngơi trên “lãnh thổ” của mình, trông thật oai vệ và kiêu ngạo. Đôi khi, nó thậm chí còn nhúc nhích cái tai, rồi từ từ xoay mình trên lưng Tuấn, chẳng khác gì một chiếc gối êm ái.
Cảnh tượng ấy làm Tâm không khỏi bật cười khẽ. Cô không hiểu nổi tại sao Tuấn có thể chịu đựng nằm sấp như thế, không động đậy để Bông thoải mái ngủ trên lưng. Chắc anh sợ rằng nếu mình di chuyển, Bông sẽ tỉnh giấc mà cào cấu, hoặc đơn giản là anh không muốn đánh thức “công chúa” của mình.
Tâm khẽ kéo chăn lại, rồi cúi xuống chỉnh điều hòa hạ thấp nhiệt độ hơn một chút. Dù đang mùa hè, nhưng Tuấn để trần thế này lại bật quạt mạnh, nằm sấp trên nền giường lạnh lẽo, dễ khiến anh bị cảm. Cô nhẹ nhàng chỉnh điều hòa cho không khí trong phòng vừa mát mẻ vừa dễ chịu, như một cách để quan tâm đến sức khỏe của anh mà không cần làm phiền giấc ngủ yên bình của Tuấn.
Cô nằm xuống lại, nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong lòng cảm thấy thật sự yên tâm khi nhìn anh nằm đó, ngay trong tầm mắt, không quá xa tầm tay của mình. Tâm thở dài hạnh phúc, và tự nhủ rằng những khoảnh khắc giản dị như thế này chính là điều quý giá trong cuộc sống.
Lúc này, cô cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết sự gắn bó giữa hai người. Những tranh cãi, giận hờn ngày trước đã lùi xa, chỉ còn lại một thứ tình cảm nhẹ nhàng mà ấm áp, đầy tin cậy. Được thức dậy cạnh Tuấn, ngắm nhìn anh ngủ say như thế, trong lòng Tâm chợt dâng lên một niềm hạnh phúc mà cô khó có thể diễn tả thành lời.
Cô nhắm mắt lại, để giấc ngủ kéo mình vào không gian yên bình này thêm một lần nữa. Chẳng mấy khi cả hai được tận hưởng một buổi sáng cuối tuần lười biếng như thế. Chẳng phải vội dậy sớm để đến phòng tập, cũng không cần tất bật chuẩn bị, họ có thể nằm đây, bên nhau, tận hưởng chút yên bình hiếm hoi.
Sáng cuối tuần trôi qua êm đềm, không tiếng chuông báo thức, không tiếng giục giã của ai. Trong căn phòng nhỏ này, chỉ còn lại hơi ấm của hai con người cùng niềm hạnh phúc giản dị khi được ở cạnh nhau. Và trong khi ánh nắng từ từ lan tỏa khắp thành phố, Tâm và Tuấn vẫn chìm trong giấc ngủ say, tận hưởng một buổi sáng hoàn hảo, nơi mọi thứ trở nên thật bình yên và ngọt ngào.