Chap 49

79 12 5
                                    

Thấm thoát Hinata đã đến được Brazil gần hai năm, thời gian qua cũng không quá dài đối với tôi nhưng cũng đủ để nỗi nhớ tôi trào dâng đến tận cổ. Hinata luôn cập nhật cho tôi mỗi ngày của cậu trôi qua như thế nào trên group chat chung của chúng tôi, có cả hình chụp chung với Oikawa tại Brazil. Cậu ấy bảo rằng cậu đã hiểu dòng nước chảy xiết năm đó mà tôi nhắc đến chính là đàn anh Oikawa, người thật sự đã xuất hiện bên cạnh cậu lúc cậu đang chán nản nhất để gợi nhớ về lý do cậu chọn theo đuổi bóng chuyền. Nhìn bức hình chụp chung giữa hai người họ, tôi không khỏi phì cười vì độ đáng yêu của hai cậu trai ấy.

Tôi bây giờ đang học tại một trường của Tokyo, chuyên về thiết kế đồ họa. May mắn thay là tôi học chung một trường đại học với Akaashi Keiji, cậu ấy học chuyên ngành về mảng edit. Chúng tôi có khá nhiều thời gian với nhau tại trường đaị học, thi thoảng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngồi tại thư viện cùng làm bài tập. Mọi người đều nghĩ chúng tôi là một cặp, nhưng đối với tôi, Akaashi Keiji như một người anh trai đáng tin cậy, là một người bạn thân tại chốn đại học xa lạ và xô bồ và cũng là người bạn tâm giao để tôi có thể tâm sự mỗi khi cảm thấy mệt mỏi.

" Hitoka-chan, hôm nay hãy đến thư viện cùng học nhé?" Akaashi

" Vâng."

Thi thoảng khi tới mỗi kì nghỉ, tôi và Akaashi cũng hay dành thời gian đến xem những trận đấu của Bokuto, có cả Sakusa, Atsumu, Suna và Ushijima. Khi gặp lại Ushijima, tôi không khỏi bất ngờ trước dáng vẻ hiện tại của cậu, lúc này trông cậu tràn ngập sự tự tin, một dáng vẻ của một ACE hoàn hảo, hoàn hảo hơn cậu của năm 17 tuổi.

" Yachi Hitoka, gặp lại cậu rồi." Ushijima

" Vâng, xin chào Ushiwaka-san ạ. Trông anh bây giờ ngầu lắm ạ" Tôi nhìn cậu, không ngớt phần ngưỡng mộ.

" Năm đó cậu nói đúng, tôi đã thật sự công nhận được bản thân mình giỏi thay vì may mắn." Ushijima

" Đúng thật nhỉ? Lúc thấy dáng vẻ của anh quay trở lại sân đấu này, em không thể không thốt lên chữ WOW vì Ushiwaka thật sự rất ngầu, đúng là ACE sẽ luôn luôn là ACE ạ, Washijo-sensei chắc sẽ rất tự hào về anh." Tôi

" Cảm ơn cậu." Ushiwaka khẽ nở một nụ cười.

Tim tôi đập thình thịch khi nhanh tay rút tấm bảng nhỏ từ túi ra. Giây phút này, tôi như được sống lại khoảnh khắc năm đó, khi tôi hứa với bản thân sẽ xin chữ kí của Ushijima. Sự ngưỡng mộ dành cho cậu ấy không chỉ là vì tài năng thiên bẩm mà còn bởi nghị lực phi thường, sự cố gắng không ngừng nghỉ. Ushijima nhẹ nhàng cầm lấy tấm bảng, nét chữ thanh thoát hiện dần. Cậu ấy còn tỉ mỉ kiểm tra lại, dường như muốn chữ kí của mình thật hoàn hảo. Thấy biểu cảm tập trung ấy, tôi không nhịn được mà bật cười. Khoảnh khắc ấy, giữa biển người hâm mộ, chỉ còn lại tôi và Ushijima, cùng nhau bật cười khanh khách.

" Hey hey hey Hitoka-chan, lại đây chụp hình với anh nào!" Bokuto

Bokuto luôn chào đón tôi và Akaashi bằng một tràng cười sảng khoái mỗi khi chúng tôi đến xem trận đấu của cậu ấy. Vẫn là cái giọng nói oang oang quen thuộc, cậu ấy hỏi han chúng tôi đủ điều rồi hào hứng kể về những chiến thắng gần đây, hoặc những pha đập bóng mà theo cậu ấy là "đỉnh nóc kịch trần". Bokuto vẫn luôn ồn ào và tràn đầy năng lượng tích cực. Mỗi khi gặp cậu ấy, tôi đều cảm thấy sự lạc quan trong mình tăng lên đáng kể.

Haikyuu: Tôi thật sự đã xuyên không vào Haikyuu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ