Mọi người đã chìm vào giấc ngủ sau bữa ăn đấy. Tôi nghĩ tôi không cần đi ngủ quá sớm làm gì, tôi muốn nhìn ngắm ánh trăng tại bãi biển. Tôi rón rén đi ra khỏi cửa phòng, nhẹ nhàng nhất có thể để Shimizu không phải thức giấc.
Đi ra khỏi phòng, tiếng gió và tiếng sóng rì rào tạo thành nhịp điệu du dương. Ban đêm ở biển là một trong những khung cảnh lãng mạn nhất, ánh trăng như đang điểm thêm ánh sáng lên đại dương. Và Tsukishima đang đứng đấy, nhìn xa xăm
" Kei-kun, cậu cũng xem biển à?" Tôi đến bên cậu
" Hitoka-san, cậu cũng vậy à?"
" Ưm, tớ thích nhìn biển vào ban đêm, trông lãng mạn lắm." Tôi nhìn về phía mặt trăng
Tsukishima lấy hai chiếc ghế gần đó, đặt cạnh tôi rồi cậu ấy ngồi xuống. Tôi cũng ngồi thụp xuống, nhắm mắt lại tận hưởng cái không khí lành lạnh của biển vào ban đêm này.
" Cậu nghĩ chúng ta có thể thắng được Shiratorizawa chứ?" Tsukishima
" Tất nhiên rồi, chúng ta rất mạnh mà."
" Tớ không nghĩ tớ sẽ chặn được Ushijima."
"Cậu làm được mà, không phải gần đây cậu đã tập luyện lẫn quan sát rất nhiều hay sao?"
" À thì..." Tsukisima lưỡng lự khi bị bắt bài
" Kei-kun, cậu có khả năng quan sát rất nhạy bén và chính bản thân cậu cũng công nhận được điều đó- vậy nên một khi thời khắc đối thủ có sự sơ hở thì CHẶN bọn họ lại là được!" Tôi dơ dơ hai cánh tay lên không gian, vờ như đang thực sự chặn được cú giao của Ushijima
" Cậu nói nghe trông dễ nhỉ?"
" Nhưng cậu có thể làm được!" Tôi nhìn cậu ấy kiên quyết
" Hitoka-san, cậu thật sự có niềm tin mãnh liệt vào tớ quá đấy!"
" Đó không chỉ là niềm tin của tớ đâu mà điều đó chắc chắn sẽ xảy ra đối với chúng ta đấy, Kei-kun. Thời khắc cậu chặn được cú đập của Ushijima- cậu sẽ là MVP của trận đấu. Và khi đó, cậu sẽ sáng như ánh mặt trăng hôm nay vậy." Tôi chỉ cho cậu ấy về phía mặt trăng. Tên Tsukishima trong tiếng nhật có nghĩa là "Nguyệt"- chính là mặt trăng. Tôi mong cậu đừng nghĩ rằng chỉ có mặt trời như Hi là có thể tỏa sáng, mặt trăng vẫn có thể tỏa sáng theo cái cách của riêng nó.
" Ha ha Hitoka-san, tớ chịu thua cậu rồi." Tsukishima bật cười.
Chúng tôi lúc đó cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng ngắm nhìn ánh trăng đêm hôm đó. Cơn gió mát của bãi biển đã đưa tôi vào giấc ngủ, tôi thiếp đi mà chẳng hay biết rằng mình còn đang ngồi ở ngoài biển cùng với Tsukishima. Tsukishima đã thấy tôi ngủ, cậu ấy nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên, choàng chiếc áo khoác lên người tôi và bế xốc tôi về lại phòng.
" Hitoka-chan lại ngủ quên à?" Shimizu nhìn tôi bật cười
" Vâng tụi em nói chuyện được một lúc thì cậu ấy ngủ quên mất." Tsukishima tay vẫn bế tôi về đến tận giường. Cậu ấy không lấy lại chiếc cardigan của cậu ấy, sau đó Tsukishima chào Shimizu và rời đi. Mùi hương nhè nhẹ của chiếc cardigan của Tsukishima khiến tôi cảm thấy dễ chịu, tôi cứ thế ôm chặt lấy chiếc áo của cậu và ngủ đến tận sáng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Haikyuu: Tôi thật sự đã xuyên không vào Haikyuu!!
FanficHi, xin chào cả nhà lại là mình đây, bây giờ mình sẽ đổi qua anime Haikyuu nhá do mê quá huy huy. Nay cho thể loại xuyên không nha, truyện dành cho những ai mê hếc các nhân vật Haikyuu như toi, kì này tớ mượn nhân vật Yachi làm nhân vật chính nha nê...