Warning: Chap này sẽ hơi buồn, độc giả khum được khóc, author đã khóc
Khoảnh khắc trái bóng chạm sàn, tiếng 'bịch' vang vọng trong không gian tĩnh lặng, tôi biết rằng hai năm rưỡi nhiệt huyết của mình đã kết thúc. Mùi mồ hôi và tiếng thở dốc của đồng đội vẫn còn quanh quẩn đâu đây, nhưng tất cả đã chấm dứt thật rồi. Với tư cách là một fan cuồng của Haikyuu, việc đến được thế giới này đã là điều kì diệu nhất mà tôi chưa từng dám mơ đến. Khi đọc đến phần timeskip, nước mắt tôi chực trào ra. Tôi không thể tin được họ đã thật sự trưởng thành, không còn là những cậu bé vụng về ngày nào. Cảm giác như một phần thanh xuân của tôi cũng trôi qua cùng họ.
Trong bộ đồng phục Karasuno quen thuộc, tôi, Yachi Hitoka, đứng trên sân đấu quốc gia Tokyo lần cuối cùng. Ánh đèn chói rọi, tiếng cổ vũ ồn ào, tất cả những điều này rồi sẽ chỉ còn là ký ức. Tôi nhớ như in cái ôm động viên của Kiyoko, nụ cười rạng rỡ của Hinata, cả ánh mắt kiên định của Kageyama. Tất cả họ, những người tôi yêu thương, đã cùng tôi đi qua những tháng ngày tươi đẹp nhất. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tôi biết rằng cuộc hành trình của mình đã đến hồi kết. Tất cả những gì còn đọng lại trong tôi chỉ là những ký ức. Ký ức về những trận đấu nghẹt thở, những giọt mồ hôi và nước mắt, những nụ cười và cả những nỗi buồn. Tất cả chúng đã tạo nên một phần ký ức không thể nào quên trong cuộc đời tôi.
" Nào mọi người, chúng ta quay về thôi." Tôi
Bữa ăn cuối cùng của năm ba, chúng tôi được HLV Ukai và thầy Takeda "chiêu đãi" một cách thịnh soạn bất ngờ. Bàn ăn đầy ắp những món nướng thơm lừng, từ sườn heo mềm ngọt đến gà nướng giòn rụm, khác hẳn với những bữa liên hoan đạm bạc những năm trước. Có lẽ HLV Ukai và thầy Takeda cũng cảm nhận được điều đó. Ánh mắt hai người thầy nhìn chúng tôi hôm ấy thật khác, vừa tự hào, vừa luyến tiếc. Họ biết rằng, sau buổi tối này, những "chú quạ" của Karasuno sẽ tung cánh bay xa, mỗi người một ngả.
Chúng tôi ăn ngấu nghiến, mỗi người đều cố gắng lấp đầy bụng mình bằng những món ăn ngon. Tiếng cười nói rôm rả vang vọng cả một góc phòng, nhưng sâu trong đáy mắt mỗi người đều ánh lên một nỗi buồn man mác. Dù không thể chạm tay vào chức vô địch, nhưng chúng tôi biết mình đã chiến đấu hết mình, không hổ thẹn với những giọt mồ hôi và nước mắt đã rơi.
" Các cậu, cuối tuần này nhà tớ không có ai do ba mẹ và chị đều có việc, mấy cậu muốn sang chơi không?" Kageyama
Cả ba người năm ba như há hốc cả lên, Kageyama mà lại đi rủ bạn bè sang nhà mình chơi. Nhưng tôi cũng không quá bất ngờ vì hôm đó Kageyama đã bày tỏ tình cảm của mình cho tôi biết nên có lẽ những lúc này cậu ấy muốn được dành thời gian cho chúng tôi nhiều nhất có thể. Chúng tôi không chỉ là đồng đội, mà còn là người bạn thật sự của cậu.
" Tên Vua này mà cũng biết mời người khác đến nhà chơi à? Đáng sợ thế." Tsukishima cười khẩy
" Kageyama, cậu tính làm gì bọn tớ thế?!" Hinata tỏ vẻ lo sợ
" Hinata boke, nếu không muốn thì đừng có đến!!" Kageyama cáu bẵng
" Đến nhà Tobio-kun chơi à, tớ sẽ đến!" Tôi cười

BẠN ĐANG ĐỌC
Haikyuu: Tôi thật sự đã xuyên không vào Haikyuu!!
FanficHi, xin chào cả nhà lại là mình đây, bây giờ mình sẽ đổi qua anime Haikyuu nhá do mê quá huy huy. Nay cho thể loại xuyên không nha, truyện dành cho những ai mê hếc các nhân vật Haikyuu như toi, kì này tớ mượn nhân vật Yachi làm nhân vật chính nha nê...