Chap 27

154 11 1
                                    

Hai tuần xa cách, dường như cả một quãng thời gian dài đối với những người yêu bóng chuyền như chúng tôi. Và rồi, ngày hội ngộ cũng đã đến, mang theo bao nhiêu niềm vui và sự háo hức. Ánh mắt của Hinata và Kageyama sáng rực lên khi nhìn thấy quả bóng chuyền và phòng thể chất ở Karasuno quen thuộc. Có lẽ trong sâu thẳm, cả hai đều mong chờ khoảnh khắc này để cùng nhau luyện tập và tiến bộ. Sự cạnh tranh giữa họ không chỉ là một trò đùa mà còn là động lực để cả đội cùng nhau tiến lên

Hinata and Kageyama's hội thoại

" Oi Hinata boke, suốt 2 tuần kia cậu đã làm gì?"

" Tớ đi nhặt bóng tại trại huấn luyện của Shiratorizawa."

" Hả? Nhặt bóng? Huấn luyện viên có biết điều đó không?"

" Biết chứ, Hitoka-san đã nói với anh ấy cho tớ!"

" Rồi cậu có ăn đủ không?"

" Hitoka-san đã làm bento trong suốt hai tuần cho tớ đấy! Cậu xem, trông tớ có chút cơ bắp rồi đây này!" Hinata khoe cánh tay đã rõ lộ rõ cơ bắp của mình

" Huh? Cậu làm phiền Hitoka-san thế?"

" Tớ cũng không muốn đâu, nhưng Hitoka-san bảo muốn giúp tớ nên tớ đồng ý luôn. Cậu biết không Kageyama, tớ đã khoe các thành viên tại trại huấn luyện suốt về hộp cơm của cậu ấy!"

" Ờ."

" Kageyama, cậu đã gặp những ai thế? Họ có mạnh không?"

" Họ rất mạnh, có cả người Khổng lồ tí hon ở đấy nữa."

" Hể?? Thật sao??"

" Phải, anh ta chỉ cao hơn cậu một chút thôi nhưng bật nhảy rất cao."

" Thế à, tớ sẽ không thua đâu!"

" Và có một người rất muốn được gặp chúng ta lẫn Hitoka-san nữa."

" Hả, anh ấy muốn gặp Hitoka-san làm gì?"

" Anh ta tò mò."

__________________________________

" Shou-chanm, Tobio-kun, hai cậu đây rồi!" Tôi chạy đến

" Hitoka-san, chào buổi sáng cậu!" Hinata và Kageyama

Tôi chạy đến và ngã nhào vào hai cậu ấy, cả ba chúng tôi lăn ra đất. Không phải là vì tôi hậu đậu mà vì tôi thật sự rất nhớ họ. Khoảng thời gian sinh hoạt CLB mà thiếu vắng đi sự ồn ào của hai người này đã khiến nỗi nhớ của tôi ngày một lớn hơn rất nhiều. Có điều hai tuần cũng trôi nhanh thật, tôi cũng được gặp lại họ rồi.

" Hitoka-san, cậu có sao không?" Kageyama đỡ tôi dậy

" Tớ không sao, tớ chỉ nhớ các cậu thôi." Tôi ôm chầm lấy hai người họ, vùi đầu vào.

" Ha ha Hitoka-san, chúng tớ cũng nhớ cậu lắm!" Hinata cũng ôm lấy tôi và vỗ vai tôi, nâng niu như báu vật

" Mấy cậu làm gì mà nằm vật ra đất thế kia?" Tsukishima và Yamaguchi

" Ừ nhỉ, đứng dậy thôi nào!" Tôi ngồi dậy, sau đó kéo Hinata và Kageyama đứng dậy cùng tôi

" Kei-chan, tớ cũng nhớ cậu quá trời!" Tôi lại gần cậu ấy, nắm lấy cổ tay áo cậu, cười tinh nghịch

Haikyuu: Tôi thật sự đã xuyên không vào Haikyuu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ