Chương 19

20 5 0
                                    

Đêm xuống, trời đầy sao, những ngôi sao giống như những viên kim cương lấp lánh rải rác trên bầu trời xanh thẫm. Một vầng trăng sáng treo cao, nổi bật bởi những vì sao rải rác phía sau, trông đẹp đẽ lạ thường. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống mặt đất, khiến đêm đen ấm áp hơn rất nhiều.

Trời đêm là lúc duy nhất Lưu Tinh Phố không bị ô nhiễm. Cũng là lúc duy nhất có thể nói là đẹp ở Lưu Tinh Phố. Phinks ngồi ở trên mặt không chút biểu tình, hắn thản nhiên đặt hai tay lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Trong khi tận hưởng làn gió mát mẻ, hắn lấy tay lau lại tóc.

Flora và những người khác đã ngủ say, từ hướng ngồi của hắn, có thể nhìn thấy cô ấy chia sẻ chiếc áo choàng của mình với Lassia để cho nó đắp. Trong đêm khuya, hắn không đi nghỉ mà ngồi đây, chẳng vì lý do gì khác ngoài việc chờ đợi một người, một người lẽ ra phải đến nói với hắn từ lâu .

Đêm yên tĩnh ngay cả những âm thanh nhỏ nhất cũng sẽ trở nên khá rõ ràng. Trong môi trường yên tĩnh như vậy, đột nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ từ phía sau truyền đến. Phinks không có động tĩnh gì, chỉ giữ nguyên tư thế ngồi bất động đối với người đến sau, bình tĩnh nói: "Cuối cùng thì cũng chịu đến à?"

Người đến sau không ai khác mà chính là cậu bé được Flora cứu. Không hề sợ hãi chỉ vì Phinks khỏe hơn cậu rất nhiều như Lassia, cậu tiến lên vài bước đến bên Phinks như thể đang gặp một người bạn cũ.

Cậu ngồi xuống cạnh Phinks đưa tay lên vuốt mái tóc nâu có chút rốt do bị gió đêm thổi, mỉm cười có phần tự ti. "Ta cũng không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Có lẽ là vì ta không đáng chết lắm." Vẻ mặt cậu ta rất bình tĩnh, qua lời nói có thể thấy cậu ta và Phinks có quen biết .

Sau đó Phinks mới chú ý đến cậu bé và nhìn cậu ta từ trên xuống dưới. Hắn thả lỏng cơ thể và đặt hai tay ra sau đầu, rồi ngả người vào một tấm sắt: "Để nói ra được những lời này chắc ngươi cũng phải thảm lắm nhỉ?"

"Còn sống là tốt rồi. Chỉ cần còn sống, ta có thể từ từ lấy lại tất thảy." Câu nói mang theo sát ý lạnh lùng thoát ra từ miệng cậu bé, đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Những lời cậu nói hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của một đứa trẻ như cậu, nhưng Phinks không thấy điều đó kỳ lạ chút nào. Cậu bé nâng một chân lên, đưa tay chạm vào ngực mình, nơi đó vốn có một vết thương rất lớn, toàn bộ phổi đã bị xuyên thủng bởi một thanh thép sắc nhọn. Ở nơi có điều kiện y tế cực kỳ tồi tệ này, cậu từng nghĩ mình chắc chắn sẽ chết. Thế mà không ngờ lại được cứu bởi một người mà cậu ta không hề quen biết, và gặp được Phinks một cách tình cờ như vậy. Có lẽ ông trời đã cho cậu một cơ hội khác.

Đúng, hắn ta có quen biết với Phinks.

Vic vốn là thủ lĩnh Quận 8, nơi mà họ đang ở hiện tại. Lý do quen biết với Phinks cũng rất đơn giản, vì họ đều không thể chấp nhận được các làm của Hội đồng Nguyên lão ở Lưu Tinh Phố và thường xuyên đối đầu với bọn họ, khiến cho đám già đó rất căm ghét.

Phinks, một tên đơn thương độc mã mà còn bị Hội đồng phái người truy sát, vậy làm sao một thủ lĩnh Quận 8 như hắn lại không bị Hội đồng Nguyên lão đàn áp?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 16 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(ĐN Hunter X Hunter - Trans) Không thể trêu vào IllumiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ