sau ngày hôm đó em và đức duy cũng chẳng gặp mặt nhau lần nào nữa. và anh biết em đang trốn tránh mình rồi!
thật sự rất là tệ đấy.
instagram chat_yn.
07:37.
"bé ơi, nay em đi ăn với anh được chứ."
"em xin lỗi nhưng mà nay em có lịch chụp mất rồi."
"không sao, nào bé rảnh cứ nói với anh."
-đã thả tim-
10:30.
"nay anh mới thu âm xong, bé rảnh chưa á."
"chị trợ lí mua đồ ăn cho em luôn rồi, anh nhớ ăn uống rồi nghỉ ngơi nha."
"anh biết rồi...bé cũng vậy nhá."
"nhớ là đừng làm việc quá sức, nghỉ ngơi nhiều nha."
-đã thả tim-
15:58.
"hai ngày rồi anh chưa được gặp bé..."
"thôi, anh ráng lên nhé, em cũng bận mất rồi."
"vầng..."
-đã gửi sticker-
22:59.
"em bé ngủ chưa á."
"em vừa về, đức duy nhớ ngủ sớm nha."
"em bé ngủ ngoan..."
bây giờ nửa đêm và đức duy cực kì khó chịu, hai ngày rồi, bất kể là anh mời cái gì thì em cũng đều từ chối. anh biết em đang trốn tránh sau vụ đêm hôm ấy, quá rõ ràng, đúng là ngay từ đầu anh không nên làm như thế, không nên để mối quan hệ cả hai đi xa.
đức duy nhớ em, nhớ mùi hương, cái ôm và nụ cười của em.
"chết thật...vậy là em ấy không thích mình..."
có lẽ anh đã đoán sai về tình cảm của em, có lẽ em chẳng thề thích anh như những gì anh nghĩ, đáng lẽ mối quan hệ cả hai nên là bạn bè. mập mờ cũng được, đức duy không quan tâm, anh nhớ em, muốn ở cạnh em.
liệu có quá tham lam?
đức duy luôn cảm thấy em đối xử với mình đặc biệt hơn những người khác và những lần như thế anh đều ảo mộng về tình yêu em dành cho mình.
mối quan hệ cả hai cứ lưng chừng ở mức tình bạn và tình yêu, đôi khi đến chính anh chẳng hiểu bản thân đang làm cái gì và cuối cùng mối quan hệ của cả hai là như thế nào.
"anh nhớ em quá đi mất..."
yêu đơn phương là thứ cảm giác đau lòng, muốn yêu lại sợ mất mà muốn buông lại chẳng nỡ.
![](https://img.wattpad.com/cover/380264768-288-k290657.jpg)