5.

356 37 4
                                    

đức duy đưa em tới PK Maltroom, nơi đây yên tĩnh và có thiết kế cổ kính, kết hợp phương đông với cả phương tây.

"bé thích chứ? anh biết là em không thích những nơi ồn ào nên mới đưa em tới đây đấy."

"yêu đức duy quá."

em mỉm cười, mau chóng bước tới bàn của bartender. đức duy đi sau em thì cứ mỉm cười suốt, ước gì câu đó là thật thì vui biết mấy.

cả hai gọi hai ly whisky, vừa uống vừa nói chuyện.

"dạo gần đây anh tham gia chương trình bận như vậy mà vẫn có thời gian rủ em đi chơi à?"

"bé nói sao ấy, anh có bao giờ bận với em đâu."

"xì...được cái giỏi nịnh thôi!"

"nịnh với bé thôi à!"

cuộc nói chuyện của cả hai cứ kéo dài đến gần mười một giờ đêm, cũng chẳng biết đã uống qua bao nhiêu ly rượu, nhưng lúc này em biết đầu mình đã nhức lắm rồi.

em quay đầu nhìn đức duy ngồi kế bên mình, anh cũng bắt đầu gật gù vì men say, đôi mắt cứ híp lại mấy lần.

"duy ơi, mình về thôi...muộn lắm rồi..."

"ừm...nhưng mà muốn ở bên em..."

"chứ không phải nãy giờ anh ở đây với em à?"

em có chút mắc cười vì câu nói của đức duy, tay vuốt những lọn tóc của anh. bất chợt duy nắm lấy cô tay em, kéo em lại gần mình hơn.

"bé hôm nay xinh lắm luôn đấy..."

"em biết mà."

đức duy nhìn em, ánh mắt cứ gật gù vì buồn ngủ. có lẽ vì men trong người nên hôm nay lại có một đức duy bạo gan hơn mọi ngày.

anh hơi nhướn người, thu hẹp khoảng cách cả hai lại gần nhau hơn, đến khi hơi thở ấm nóng của đối phương phả vào và cả mùi hương của đối phương len vào và đi đến đại não khiến cảm xúc của hai dường như tăng cao.

duy cúi thấp đầu, nhìn vào đôi môi hồng hào của em mà nuốt nước bọt.

và ngay cả chính em lúc này cũng chẳng khống chế được chính mình, để duy cứ thế mà chiếm trọn đôi môi của em, môi lưỡi hoà quyện, sự mềm mại từ đôi môi của em và sự đắng nhẹ của rượu khiến đức duy càng đắm chìm hơn nữa, anh tham lam mà tìm kiếm dư vị ngọt ngào của em.

"yn..."

đến lúc này em mới bừng tỉnh, vội đẩy người đức duy ra khỏi mình. cũng vì sự đột ngột đó của em mà men trong người anh cũng giảm bớt, để lại cả hai là sự ngại ngùng khó nói.

"e...em về trước...anh nhớ bắt xe về đấy...uống rượu lái xe không tốt..."

em vội vàng thu dọn đồ của mình và cầm túi xách rời khỏi quán ngay lập tức. đức duy nhìn mọi hành động của em thì ngỡ ngàng, tay ôm mặt mà gục xuống bàn.

"mày làm gì vậy hả hoàng đức duy!!!!!"

chết thật! liệu sau vụ này em sẽ tránh mặt anh suốt đời không???!!!

Captain | Mối tình này làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ