Chương 51: Vòng ngọc phỉ thúy

2.2K 175 7
                                    

Cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, làm lá cây trên cành xào xạc, chẳng có chút kháng cự nào.

Trình Quý Thanh cụp mắt xuống, trong đôi đồng tử nâu là hình bóng của Bạch Tân rực rỡ như đóa bách hợp đỏ, khuôn mặt kiều diễm ấy như chứa cả sắc xuân. Đôi mắt đào hoa ngập nước, hàng mi khẽ run, khiến trái tim ai cũng phải dao động.

Ngay cả cảnh xuân cũng không thể khiến người ta say đắm như thế này.

Bàn tay trắng nõn nhưng nóng rực ấy khẽ níu lấy vạt váy của cô, giống như móng vuốt mèo nhẹ nhàng cào vào lòng cô.

Trình Quý Thanh khẽ nói: "Chị say rồi."

Thực ra, câu này là cô nói cho chính mình nghe.

Bạch Tân đang say, say thì lời nào cũng có thể nói. Nhưng cô thì tỉnh, không thể xem những lời nói lúc say là thật.

Chỉ là Trình Quý Thanh hiểu rõ, cuộc "trò chuyện" vừa rồi với Bạch Tân đã khiến cô cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Và trong lòng cô còn nhen nhóm một mong ước khác: cô hy vọng Bạch Tân lúc này không hề say.

Bạch Tân ngẩng đầu, nhìn cô trong hai giây, rồi đột nhiên thả chân từ trên giường xuống.

Cả người loạng choạng chẳng vững chút nào, Trình Quý Thanh nói: "Say thế này thì đừng lộn xộn nữa..."

Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn vô thức đưa tay đỡ lấy người kia.

Khi hai chân Bạch Tân chạm đất, đầu gối cô chạm vào làn da nóng hổi mới phát hiện - chân cô lỡ tiến vào giữa hai đầu gối của Bạch Tân.

Chiếc váy len dài đến bắp chân của cô cũng bị đầu gối trái của Bạch Tân vô tình đẩy lên, làm nó hơi cong lên.

Bạch Tân dịch người ngồi sát mép giường, như sắp trượt xuống. Trình Quý Thanh giữ cô lại, lên tiếng: "Chị định làm gì vậy? Yên phận một chút có được không?"

Cô muốn đứng dậy đi lấy nước, nhưng với tình trạng Bạch Tân không ngừng cựa quậy như thế này, cô sợ chỉ cần mình buông tay, người kia sẽ xảy ra chuyện gì đó không biết chừng.

Không muốn nghĩ ngợi xa hơn, nhưng cảm giác trên da thịt nhắc nhở cô: chỉ cần đầu gối cô tiến thêm chút nữa, đó sẽ là nơi không thể chạm tới.

Nhớ đến miếng vải lụa mỏng tang của Bạch Tân vẫn còn nằm trên giường, Trình Quý Thanh cảm thấy như đang chịu tội.

Cô muốn rút chân lại, nhưng đúng lúc đó, Bạch Tân đột nhiên cúi đầu, vùi mặt vào bụng cô.

Cả người Trình Quý Thanh cứng đờ.

Cảm giác nóng rực ấy không phân biệt được là hơi thở hay là đôi môi của Bạch Tân.

Nó thiêu đốt cô đến mức đôi chân như muốn nhũn ra.

Nhiệt độ như trào lên, khiến tuyến thể xung động mãnh liệt. Nhiệt độ như lan xuống, tựa ngàn con kiến gặm nhấm trái tim.

"Trình Quý Thanh... được không?" Bạch Tân say đến mức này, vẫn cố chấp hỏi lại câu hỏi trước đó.

Trình Quý Thanh hít sâu một hơi, đáp: "Em thương chị, rồi ai thương em đây? Chị nói thử xem."

(BHTT - EDIT HOÀN) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ