5

9 1 0
                                    

F ê đít.

Chu Đỉnh Nguyên là người có tính khí rất nóng nảy, nhanh nổi giận nhưng cũng nhanh nguôi ngoai. Sau khi bình tĩnh lại hắn bắt đầu nghĩ liệu mình có nói quá lời không, dù là ai nghe thấy những lời đó thì chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Khi Chu Đỉnh Nguyên xuống lầu từ tầng ba, không còn thấy bóng dáng Quý Thiên đâu, hắn cảm thấy hơi áy náy, nhưng miệng thì lại không chịu thừa nhận.

"Mẹ nó, đi quyết liệt dữ vậy không biết, cũng không thèm mặc không phải là đồ của mình."

Chu Đỉnh Nguyên tự an ủi bản thân, nghĩ rằng mình cũng đã khá tốt rồi, không chỉ cho thằng nhóc đó ở lại một đêm mà còn đưa cho y năm mươi tệ. Năm mươi tệ đâu phải ít, cửa tiệm của hắn làm ăn không tốt, có khi cả ngày chẳng kiếm được năm mươi tệ. Hắn cũng đã làm hết khả năng rồi.

Quý Thiên đi rồi, Chu Đỉnh Nguyên lại phải mở cửa làm ăn. Hôm nay sáng sớm hắn nhận được ba trăm tệ tiền đặt cọc, bà Ngô ở đầu phố tìm hắn làm áo khoác lông vũ. Hắn lâu lắm rồi chưa nhận được đơn hàng lớn như vậy. Dạo này túi không còn một đồng, mặt muốn khô héo luôn rồi, nhưng giờ tốt rồi, có tiền rồi thì hắn có thể yên tâm làm đồ.

Có việc để làm thì thời gian trôi qua khá nhanh, đến khi Chu Đỉnh Nguyên ngẩng đầu lên thì trời đã gần tối. Hắn thở dài một hơi, đặt nửa thành phẩm lên mô hình, duỗi người một cái rồi nhìn ra ngoài cửa, đã không còn ai trên phố, đúng như thường lệ, khi mặt trời lặn là khu vực này vắng vẻ hẳn.

Tranh thủ trước khi trời tối hẳn, Chu Đỉnh Nguyên cầm chìa khóa đi siêu thị mua chút đồ ăn giảm giá. Hôm nay khá may mắn, có nhiều món ăn giảm giá không ai mua, hắn chọn mấy món, không vội ăn ngay mà sau khi tắm rửa xong lại lên tầng trên cùng.

Tầng trên cùng có vườn hoa mà mẹ và bà nội hắn chăm sóc khi còn sống. Chu Đỉnh Nguyên vốn không thích chăm sóc cây cối, nhưng đó là những thứ quan trọng nhất mà hai người phụ nữ trong đời hắn để lại. Dù lười biếng cách mấy, hắn đã thành thói quen tưới nước và bón phân cho chúng, những sinh vật duy nhất còn sống sót trong ngôi nhà này.

Tất cả đều ổn, những cây hoa khác đều rất dễ chăm sóc, nhưng cái lan mà Quý Thiên đã đập hôm đó lại cực kỳ yếu ớt. Ban đầu nó cũng đã yếu, nhưng sau khi bị Quý Thiên đập vỡ, giờ nó gần như chết hẳn, lá cũng rũ xuống.

"Chậc, rốt cuộc phải tưới cái gì thì mày mới sống lại đây? Nước cũng tưới rồi, phân cũng bón rồi, ánh sáng mặt trời cũng đủ rồi, sao mày chẳng có chút sinh lực nào vậy?" Chu Đỉnh Nguyên tự lẩm bẩm, không lâu sau lại nghĩ đến Quý Thiên, "Đều là tại cái thằng cu họ Quý kia, nếu cậu ta không té đập mày thành ra như vậy thì mày còn có hy vọng sống, giờ thì chuẩn bị chết đi nhé."

Mặc dù nói miệng như vậy nhưng Chu Đỉnh Nguyên vẫn không bỏ cuộc, hắn tiếp tục tìm hiểu lý do tại sao cây lan này không sống được. Hắn bưng chậu hoa lên, đặt nó sang một góc khác trên tường, "Có phải bên này ánh sáng không đủ không? Để xem đổi chỗ này thử."

Chu Đỉnh Nguyên vừa vuốt ve lá hoa lan vừa dùng xẻng ấn chặt đất, "Cũng không biết Quý Thiên kia thế nào rồi, cậu ta không có nơi nào để đi, chắc hẳn là vẫn biết quay về nhà chứ nhỉ?"

[ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ