8

8 1 0
                                    

F ê đít.

Quý Thiên dù có kiềm chế đến mấy cũng không chịu nổi sự mỉa mai của Chu Đỉnh Nguyên. Y nhìn thẳng vào Chu Đỉnh Nguyên, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu, nồng độ pheromone trong không khí cũng lập tức tăng lên. Là một Alpha đỉnh cấp như y bị một Beta liên tục xem thường, lòng tự tôn của y tuyệt đối không cho phép điều đó.

"Sao anh dám nói chuyện với tôi như vậy? Anh có biết tôi là ai không?"

Chu Đỉnh Nguyên chỉ coi như Quý Thiên lại lên cơn bệnh, "Cậu là ai chứ? Đến chứng minh nhân dân còn không có, còn gì mà thân phận."

Cái thái độ này còn muốn đòi điện thoại từ mình. Đúng là thằng nhóc họ Quý này vừa đòi lợi vừa muốn giữ thể diện, trên đời này còn có sĩ được như cậu ta chứ.

"Nói gì cũng vô ích." Chu Đỉnh Nguyên ngửi thấy mùi thuốc Bắc đậm đặc nhưng cũng không quá chú tâm vì câu nói của Quý Thiên khiến hắn bực bội vô cùng. "Không mua."

Quả nhiên sống dưới mái nhà người khác thì phải cúi đầu, Quý Thiên đành nén giận, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi bỏ lên lầu, khỏi nhìn mặt cho bớt phiền.

Chu Đỉnh Nguyên nhìn bóng lưng của Quý Thiên, thầm nghĩ, đụ, cậu ta đúng là coi mình là thiếu gia thật. Không theo ý mình thì lại xị mặt ra, có khi nào cậu ta không nhận rõ vị thế của mình không?

Hai người vừa cãi nhau một trận, Chu Đỉnh Nguyên cũng bực, liếc nhìn đống bát đũa trong bồn rửa. Hắn vốn định rửa, nhưng nghĩ đến chuyện Quý Thiên cứ thúc giục thế, hắn lại không muốn chiều theo ý người ta, cố ý để mặc đống bát đũa ở đó.

Không rửa đấy, để cho y tức chết đi, khó chịu thì tự đi mà rửa.

Ăn cơm xong còn sớm, Chu Đỉnh Nguyên quyết định làm nốt mấy việc hôm nay. Mặc dù Quý Thiên phiền phức thật, nhưng lại làm việc khá kỹ lưỡng, ghi chép yêu cầu của khách rõ ràng. Có lẽ y không hiểu rõ khách muốn sửa gì, nhưng ghi lại cẩn thận để hắn chỉ nhìn là rõ phải làm gì.

Chu Đỉnh Nguyên kéo ghế ngồi vào máy may, lẩm bẩm, "Thằng nhóc Quý Thiên viết chữ cũng đẹp ghê."

Sau khi về phòng, Quý Thiên đã bình tĩnh lại. Y nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng càng thêm băn khoăn, trong thế giới chỉ toàn Beta này, y phải làm sao để tự định vị mình? Liệu Chu Đỉnh Nguyên thực sự có thể giúp gì cho y không?

Quý Thiên gần như mang theo hoài nghi mà nặng nề thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Trời vẫn còn xám xịt, có lẽ còn rất sớm. Y vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu, vừa đến tầng hai thì nghe tiếng Chu Đỉnh Nguyên nói chuyện với ai đó.

"Mẹ nhóc đâu?"

Tiếng đáp lại là giọng non nớt của một cậu bé, "Mẹ cháu đi làm giúp việc từ sáng sớm rồi, chú Chu ơi, cháu hổng có tiền."

Quý Thiên đi xuống trông thấy một cậu bé khoảng bảy tám tuổi đứng bên cạnh Chu Đỉnh Nguyên, chiếc quần nhóc rách một lỗ lớn, chỗ mông bị gió lạnh thổi đỏ ửng cả lên.

"Mau cởi quần ra." Chu Đỉnh Nguyên nói giọng vẫn như thường, cực kì thiếu kiên nhẫn, "Muốn mặc quần rách thế đến trường à?"

[ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ