F ê đít.
Chu Đỉnh Nguyên ngủ một giấc đến tận chiều tối, ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Vừa mở mắt, hắn đã thấy người đàn ông nằm trên ghế lười dưới sàn nhà, dù ngủ đến mờ mịt mà hắn vẫn còn nhớ rất rõ sự tình xảy ra trước đó.
Chu Đỉnh Nguyên nhảy xuống từ giường, dùng chân đá nhẹ vào cánh tay của người đàn ông. Y ngủ rất ngon lành, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp tỉnh dậy. Chu Đỉnh Nguyên đặt tay lên trán đối phương, dường như không còn nóng như hồi sáng, hồi phục thật nhanh, không uống thuốc mà đã hạ sốt.
Đã hạ sốt thì dễ xử lý hơn rồi. Chu Đỉnh Nguyên đi rửa mặt cho tỉnh táo, quay lại phòng, không mấy lịch sự mà lay người đàn ông dậy.
"Dậy đi! Đừng ngủ nữa! Mày tưởng đây là nhà mình chắc?"
Người đàn ông khẽ rên rỉ, từ từ mở mắt ra, mặt mũi lấm lem nhưng đôi mắt lại trong sáng, còn hơi mơ hồ.
Ngay từ sáng nay, Chu Đỉnh Nguyên đã nhận thấy rằng người này có vẻ ngoài rất ưa nhìn, gương mặt dù bẩn nhưng vẫn không giấu nổi nét thanh tú.
Thật đáng tiếc là đàn ông, nếu mà là phụ nữ, chắc chắn Chu Đỉnh Nguyên đã chẳng có thái độ này.
"Sao? Không nhớ tao là ai à? Giả ngu rồi giờ lại giả mất trí nhớ chứ gì?"
Ký ức của Quý Thiên cũng chưa đến nỗi bị mất trí, những ý nghĩ hỗn loạn từ từ ùa về, vụ tai nạn bất ngờ kia và người Beta khó hiểu này đều không phải là mơ.
Y nhận ra mình không thể cử động, cúi xuống thấy mình bị trói bằng dây thừng. Nhìn sang tên Beta thô lỗ trước mặt, y bình tĩnh nói: "Anh có biết mình đang làm gì không? Tôi khuyên anh, trước khi tôi nổi giận thì tốt nhất hãy thả tôi ra ngay lập tức."
"Ha, mày còn nổi giận hả? Mày có quyền gì mà nổi giận chứ?" Chu Đỉnh Nguyên sau khi đã ngủ đủ đã có sức hùng hổ đối đầu với Quý Thiên. Hắn cầm cái chổi lông gà ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm từ trên cao xuống người đàn ông đang bị trói trên ghế lười. "Giờ tao hỏi gì, mày trả lời cái đó."
Quý Thiên tức giận nhìn Chu Đỉnh Nguyên, cảm giác như luồng pheromone của mình gần như phát điên. Dù là Beta vốn ít khi bị ảnh hưởng bởi pheromone nhưng với áp lực cao như thế này, ngay cả Beta cũng sẽ thấy khó chịu.
Bốp!
Chiếc chổi lông gà vút qua tai Quý Thiên rồi đập xuống sàn nhà. Chu Đỉnh Nguyên quát lớn: "Trừng cái đệt gì mà trừng! Mày định ăn tươi nuốt sống tao luôn à!"
Sao... sao có thể như vậy được?
Dù là Beta thì cũng không thể nào hoàn toàn không sợ hãi trước một Alpha thế chứ. Chuyện này là sao đây?
Nhìn ánh mắt hung hăng của Quý Thiên dần chuyển thành mông lung, Chu Đỉnh Nguyên thấy có vẻ y đã sợ rồi, hắn tiếp tục hỏi: "Câu hỏi đầu tiên, làm thế nào mà mày vào được nhà tao? Có trộm đồ không, mục đích của mày là gì?"
Quý Thiên dần nhận ra mình đang ở vào tình thế không mấy tốt đẹp, đặc biệt là khi người Beta trước mặt hoàn toàn không hành xử theo lẽ thường. Y cố gắng lấy lại bình tĩnh, trước hết là xoa dịu Beta này, rồi sẽ tìm cách đối phó sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy Thủy
RomansaTên Hán Việt: Tàng kiều Tác giả: Lưu Thủy Thủy Nguồn: DuFengDu Độ dài: 72 chương Thể loại: Hiện đại, HE, Xuyên việt, Niên hạ, ABO CP: Mỹ nhân công Quý Thiên x Thô kệch thụ Chu Đỉnh Nguyên. Editor cảm nhận: Thiếu gia bị 'giáng' làm dân thường từ từ h...