F ê đít.
Thấy Quý Thiên có vẻ bối rối, Chu Đỉnh Nguyên cũng không làm khó y, hắn nhanh chóng nhét món nhắm trên bàn vào miệng, cầm ly lên uống nốt cốc bia cuối cùng rồi lau miệng đứng dậy chuẩn bị chạy lên lầu.
"Cậu ấy à, tìm một người không chê bệnh tình của cậu là được rồi."
Quý Thiên lấy lại tinh thần, y vừa định nói mình không có bệnh thì trông thấy trên bàn đã là một mớ hỗn độn, không biết từ lúc nào Chu Đỉnh Nguyên đã đứng ở cửa cầu thang rồi, y cảm thấy có điều gì đó không ổn, chưa kịp để y phản ứng lại thì Chu Đỉnh Nguyên đã vội vã chạy lên lầu.
"Chu Đỉnh Nguyên!" Quý Thiên vốn luôn bình tĩnh, lúc này lại bất ngờ có chút vỡ giọng.
Chu Đỉnh Nguyên đứng ở cửa hành lang tầng hai hét xuống dưới: "Ngày mai tôi sẽ dọn dẹp mà, hôm nay muộn rồi, tôi phải đi ngủ!"
Sau khi uống rượu rồi Quý Thiên cũng hơi say, suốt ngày bị Chu Đỉnh Nguyên coi như người có vấn đề thần kinh, lần này cuối cùng có cơ hội bắt hắn, y không muốn để hắn dễ trốn vậy, chẳng nói lời nào nữa, y cũng theo lên lầu.
Chu Đỉnh Nguyên không biết Quý Thiên lại đuổi theo, hắn không khóa cửa phòng, trực tiếp thả mình nằm lên giường, vừa mới nhắm mắt, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân, nhưng não bộ bị rượu ảnh hưởng nên có chút trì trệ, khi hắn phản ứng lại thì cửa phòng đã bị Quý Thiên đẩy mở.
Nhìn thấy Chu Đỉnh Nguyên đầy mùi rượu, không rửa mặt, thậm chí lười thay đồ mà cứ thế nằm trên giường, Quý Thiên cảm giác như có cả đàn kiến đang bò khắp người y, tình huống trước mắt còn cấp bách hơn cả việc rửa bát, "Anh cứ thế mà ngủ à?"
Chu Đỉnh Nguyên cuộn mình trong chăn, giọng ồm ồm trả lời câu hỏi của Quý Thiên: "Còn muốn tôi làm sao nữa, sáng mai tôi sẽ dọn đống dưới nhà mà, không lừa cậu đâu."
Lúc này việc dọn dẹp bát đĩa không còn quan trọng nữa, Quý Thiên nghiến chặt răng, trong cổ họng y cảm giác có thứ gì đó sôi lên, y không thể chịu đựng nổi việc Chu Đỉnh Nguyên cứ như vậy nằm trên giường, y bước lên một bước mạnh tay vén chăn lên, "Dậy đi, rửa mặt rồi ngủ."
Khi chăn bị xốc lên, khí lạnh lập tức tràn vào làm cho Chu Đỉnh Nguyên run lên, "Cậu làm gì vậy hả? Tôi ngủ trên giường của tôi, cậu cũng muốn quản nữa, tôi có ngủ chung với cậu đâu, sao cậu phải quản tôi có rửa mặt hay không chứ?"
"Không được." Quý Thiên đã cố gắng kiềm chế rất nhiều, y thực sự muốn tự tay kéo Chu Đỉnh Nguyên ra khỏi giường, nhét hắn vào phòng tắm. Mặc dù y hơi say, nhưng y vẫn nhớ rằng Chu Đỉnh Nguyên là Beta, y không thể hiểu nổi tại sao Chu Đỉnh Nguyên lại có thể bẩn thỉu như vậy mà leo lên giường, thay đồ rồi lên giường ngủ đó mới chính là sự tôn trọng tối thiểu với chiếc giường.
Chu Đỉnh Nguyên mí mắt cứ nặng trĩu, hắn nhất quyết không muốn dậy, "Tôi không rửa mặt đấy, cậu định làm gì tôi?"
Quý Thiên kéo một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, y quyết định sẽ kiên nhẫn với Chu Đỉnh Nguyên. Người như Chu Đỉnh Nguyên nhất định phải khiến hắn phục mới được, nếu không sẽ không chịu sửa đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy Thủy
Lãng mạnTên Hán Việt: Tàng kiều Tác giả: Lưu Thủy Thủy Nguồn: DuFengDu Độ dài: 72 chương Thể loại: Hiện đại, HE, Xuyên việt, Niên hạ, ABO CP: Mỹ nhân công Quý Thiên x Thô kệch thụ Chu Đỉnh Nguyên. Editor cảm nhận: Thiếu gia bị 'giáng' làm dân thường từ từ h...