6

6 1 0
                                    

F ê đít.

Thực ra Quý Thiên cũng không hiểu lắm những lời Chu Đỉnh Nguyên vừa nói, nhưng sau hai ngày ở đây, y đã học được một điều, khi nghe không hiểu thì cứ im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận là được.

"Vậy cũng tốt, may mà cậu biết tiếng Trung, không thì khó mà giao tiếp với cậu rồi." Thấy Quý Thiên không nói gì, Chu Đỉnh Nguyên đinh ninh rằng đối phương đã ngầm đồng ý, giờ đã hiểu qua về lai lịch của Quý Thiên, hắn nói thêm, "Để tôi nói trước nhé, chỗ này không phải là khách sạn, tôi không thể cung cấp dịch vụ gì cho cậu cả, trong nhà có gì thì cậu dùng cái đó, tôi cũng không biết nấu ăn, đều là đi mua đồ sẵn ở siêu thị cả, cậu chịu được thì ở, không chịu được thì cứ đi."

Quý Thiên biết ngôi nhà ba tầng này chỉ có mình Chu Đỉnh Nguyên ở, một Beta thôi mà cũng có thể làm nhà cửa bừa bộn ra như vậy, ngay cả tầng một dùng để kinh doanh cũng khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.

Nhìn lại bộ quần áo trên người Chu Đỉnh Nguyên, dù không nhận ra thương hiệu, nhưng chỉ cần nhìn đường may là đã thấy toát lên vẻ rẻ tiền.

Quý Thiên tháo đồng hồ trên cổ tay xuống đẩy về phía Chu Đỉnh Nguyên, "Trên người tôi chỉ có mỗi cái đồng hồ này là đáng tiền, anh lấy ra chợ đồ cũ bán đi, có lẽ sẽ đổi được chút tiền."

Chu Đỉnh Nguyên thật sự đã biết sợ rồi, hắn cầm chiếc đồng hồ lên săm soi, không biết này là thương hiệu gì, nhưng đúng là đường nét rất tinh xảo, chỉ riêng việc chiếc đồng hồ này bị dính nước nhiều mà vẫn chạy chính xác, lấp lánh dưới ánh đèn mờ thì hẳn là một món đồ tốt.

"Vậy tôi coi đây là tiền trọ của cậu, bán được nhiều thì tôi sẽ trả lại cậu chút ít."

Quý Thiên liếc nhìn Chu Đỉnh Nguyên, y thầm thở phào nhẹ nhõm. Thuyết phục một Beta cho mình ở lại không phải chuyện dễ dàng, may mà Chu Đỉnh Nguyên tính tình phóng khoáng, không cảm thấy phiền khi chứa chấp một Alpha như y, tất nhiên y cũng không có ý đồ gì với hắn cả.

Chu Đỉnh Nguyên cất đồng hồ vào túi, hắn cầm lấy cái bánh bao cắn một miếng lớn, vừa nhai vừa hỏi không rõ lời: "À phải rồi, từ hôm qua tôi muốn hỏi cậu rồi, sao trên người cậu lại có mùi thuốc Đông y thế?"

Quý Thiên bày ra vẻ mặt phức tạp, "Tôi là Alpha, đó là mùi hương pheromone của tôi."

Lại thêm một khái niệm mới, Chu Đỉnh Nguyên không hiểu tại sao Quý Thiên nói chuyện cứ trộn lẫn tiếng Anh vào, hắn vò đầu bứt tai, "Alpha nghĩa là gì?"

"Giới tính."

"Giới tính của cậu không phải là nam à?" Chu Đỉnh Nguyên nhìn kỹ mặt Quý Thiên, y trông mảnh khảnh, da dẻ mịn màng thế này, chẳng lẽ là nữ hả trời? Không đúng, hắn từng thay đồ cho y rồi, rõ ràng là nam mà.

Quý Thiên khó khăn giải thích, "Nam alpha..."

Chu Đỉnh Nguyên cố gắng tiếp lời, "Là một dạng biểu tượng địa vị?"

"Có thể hiểu như vậy." Alpha đúng là biểu tượng địa vị, thậm chí là một cách nói khác của quyền lực.

Chu Đỉnh Nguyên truy hỏi, "Vậy cậu có địa vị gì? Giống kiểu FBI ấy? Cậu là gián điệp hay gì!"

[ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ