F ê đít.
Hai người im lặng đối mặt một lúc lâu, cuối cùng Quý Thiên đành phải chịu thua trước. Bài học đầu tiên trong cuộc đời của một Alpha là học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Một Alpha không kiểm soát được cảm xúc thì sau này cũng sẽ không kiểm soát được pheromone của mình, lạm dụng pheromone để áp chế người khác là hèn hạ, đáng xấu hổ. Quý Thiên khinh thường việc dùng cách này để gây áp lực lên bạn đời của mình, nhưng khi đối diện với Chu Đỉnh Nguyên, Quý Thiên lại sợ hắn cố ý nói những lời chọc giận mình nên chỉ có thể hít sâu một hơi rồi xoay người lên lầu.
Chu Đỉnh Nguyên bị sự biến đổi thất thường của Quý Thiên làm cho chẳng hiểu gì. Hắn chống nạnh, hướng về phía cầu thang chỗ y mà cằn nhằn: "Thần kinh à? Ai lại chọc giận cậu rồi? Tôi chỉ đùa một câu thôi, nói không hợp ý cậu là giở trò giận dỗi, thật là khó chiều mà."
Lớn tướng cả rồi đấy, thích là thích, không thích thì không thích, bị người khác chọc trúng tim đen thì lại nổi cáu, đúng là nhát gan. Mẹ nó chứ, mình đâu phải là giun trong bụng Quý Thiên, làm sao biết được y rốt cuộc thích hay không thích? Thần kinh.
Chửi xong, Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy mình hơi thiếu oxy, đầu ong ong. Hắn ngồi xuống cạnh chiếc máy may để bình tĩnh lại, càng nghĩ càng thấy chẳng ra làm sao, càng nghĩ càng bực bội. Thay vì nổi giận với Quý Thiên, hắn quyết định tập trung làm việc, lấy mấy bộ quần áo cần sửa bên cạnh để tiếp tục.
Khi sửa xong quần áo, cơn giận nghẹn ở ngực của Chu Đỉnh Nguyên vẫn chưa tan. Quả nhiên, tức giận không thể kìm nén mà chỉ có thể giải tỏa. Hắn ngẩng đầu nhìn ra cửa, bên ngoài phố vắng lặng, giờ này hàng xóm xung quanh đã ngủ cả rồi. Hắn dọn dẹp qua loa, bỗng cảm thấy rất vô vị, liền kéo cửa cuốn xuống lên lầu.
Đèn cảm ứng âm thanh ở cầu thang vốn có một cái, nhưng bóng đèn đã hỏng từ dạo trước. Chu Đỉnh Nguyên lười thay, vì trước đây dù làm muộn đến đâu thì Quý Thiên cũng chờ hắn đóng cửa để cùng lên lầu, có đèn hay không chẳng khác biệt mấy. Nhưng hôm nay phải tự một mình mình lên, không có đèn lại thấy tối tăm thật.
Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy mình hơi đa cảm. Trước đây khi chưa có Quý Thiên, chẳng phải hắn vẫn sống như vậy sao? Nhưng bây giờ có người ở nhà rồi, lại nghĩ đông nghĩ tây, thậm chí còn cảm thấy xung quanh tối.
Không dừng lại lâu ở lối đi tầng hai, Chu Đỉnh Nguyên tiếp tục lên tầng trên. Hắn còn phải tưới hoa trên tầng thượng. Khi lên đến tầng ba, hắn cố tình dừng lại một chút, lén lút trốn ở cầu thang nhìn về phía phòng Quý Thiên. Cửa phòng y đóng chặt, không có chút ánh sáng nào hắt ra từ khe cửa, chắc là đã ngủ rồi.
Ây da chết tiệt, y thì hay nhỉ, muốn ngủ là ngủ, muốn dậy là dậy, muốn mua gì là mua, muốn giận là giận, nuôi y chẳng khác gì nuôi một ông trời con.
Chu Đỉnh Nguyên cố nhịn xúc động không gõ cửa lại tức tối đi lên tầng thượng. Hắn bật công tắc, bóng đèn sợi đốt vàng mờ mờ sáng lên, ánh sáng nhợt nhạt khiến mọi thứ không nhìn rõ ràng. Chu Đỉnh Nguyên bước tới bên bồn nước, lúc này mới nhận ra sàn nhà có vệt nước. Hắn theo vệt nước nhìn sang, phát hiện tất cả cây cối trên tầng thượng đều đã được tưới, một số lá cây vẫn còn đọng nước, rõ ràng là vừa được tưới xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy Thủy
RomansTên Hán Việt: Tàng kiều Tác giả: Lưu Thủy Thủy Nguồn: DuFengDu Độ dài: 72 chương Thể loại: Hiện đại, HE, Xuyên việt, Niên hạ, ABO CP: Mỹ nhân công Quý Thiên x Thô kệch thụ Chu Đỉnh Nguyên. Editor cảm nhận: Thiếu gia bị 'giáng' làm dân thường từ từ h...