9

7 1 0
                                    

F ê đít.

Suốt cả ngày hôm đó tâm trạng của Chu Đỉnh Nguyên không mấy phấn chấn, đến buổi chiều cũng không đi đánh bài như thường lệ. Sự xuất hiện của Chu Tích thực sự đã ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn, thậm chí hắn còn không đấu khẩu với Quý Thiên như thường ngày.

Đến gần chạng vạng, một người phụ nữ gầy gò xuất hiện ở cửa tiệm. "Ông chủ Chu, tôi nghe con trai nói sáng nay là anh giúp nó khâu lại quần. Cảm ơn anh nhiều, hết bao nhiêu tiền vậy?"

Quý Thiên thầm nghĩ, đây chắc là người phụ nữ "trông rất xinh" mà Chu Đỉnh Nguyên từng nhắc đến. Với tính cách của Chu Đỉnh Nguyên, khi nhìn thấy một người phụ nữ đẹp như vậy chắc hẳn tâm trạng ủ dột cả ngày của hắn sẽ vui lên thôi. Nhưng không ngờ, hắn chỉ khách sáo đôi câu rồi tiễn người phụ nữ đi, không nhận tiền, sau đó lại ngồi xem tivi với vẻ mặt vô cảm.

Tối nay hắn cũng đóng cửa tiệm sớm hơn bình thường. Ăn xong bữa tối, Chu Đỉnh Nguyên uể oải nói hắn lên lầu. Quý Thiên quay lại nhìn bồn rửa chén bát chưa rửa, nhưng lần này y không càm ràm chuyện đó nữa mà bước theo sau Chu Đỉnh Nguyên.

Tầng hai không thấy bóng dáng Chu Đỉnh Nguyên, chỉ nghe tiếng bước chân từ phía trên. Tầng ba cũng không thấy hắn đâu, Quý Thiên đi thẳng lên tầng thượng.

Đây là lần thứ hai Quý Thiên lên tầng thượng. Một bóng đèn dây vonfram treo trên sợi dây thép chiếu sáng mờ ảo cả tầng thượng khiến mọi thứ đều trở nên mờ nhạt, cả bóng lưng của Chu Đỉnh Nguyên cũng trở nên thật mông lung

Quý Thiên bước tới, lúc này mới nhận ra Chu Đỉnh Nguyên đang tưới hoa.

"Lên đây làm gì?" Chu Đỉnh Nguyên không ngẩng đầu lên, giọng có chút gắt gỏng.

Quý Thiên cảm thấy chậu hoa lan trước mắt hơi quen quen, y nhàn nhạt nói, "Anh cũng biết trồng hoa cơ à."

Chu Đỉnh Nguyên không trả lời đúng câu hỏi, "Người ta vốn đang sống rất tốt, là bị cậu đè lên làm cho vật vờ luôn rồi."

Lời nhắc của Chu Đỉnh Nguyên khiến Quý Thiên nhớ ra hôm mình rơi xuống tầng thượng đã lật đổ chậu hoa này, nhìn lớp đất còn ẩm, chắc là Chu Đỉnh Nguyên thường xuyên tưới nước. Hơn nữa, vị trí của chậu hoa không hề có vật gì che chắn, hoàn toàn là phơi nắng cả ngày.

Quý Thiên do dự một lúc rồi không kìm được nhắc nhở, "Loại lan này ưa bóng râm, để trên tầng thượng thế này thì khó sống lắm."

Động tác tưới nước của Chu Đỉnh Nguyên khựng lại, hắn nửa tin nửa ngờ, "Thật không?"

Hình như chậu lan này vốn dĩ được đặt trong phòng của mẹ hắn, nhưng vì ngại tưới nước cho nó nên hắn mới chuyển lên tầng thượng.

Chu Đỉnh Nguyên ngừng tưới nước, bỗng có chút bối rối. Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài. Thực ra hắn hoàn toàn có thể xuống lầu rồi ngủ một giấc, nhưng...

Quá lâu rồi không có ai để trò chuyện, không phải kiểu chào hỏi qua loa với hàng xóm. Từ khi mẹ và bà ngoại qua đời, hắn thật sự rất lạc lõng. Đột nhiên Quý Thiên chuyển đến ở chung khiến căn nhà này có chút sinh khí, dù Quý Thiên có là một kẻ "đầu óc không bình thường".

[ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ