19

9 1 0
                                    

F ê đít.

Cốt truyện của cuốn tiểu thuyết vừa cũ vừa kích thích, chính vì thế mà Chu Đỉnh Nguyên phải xem một mạch suốt đêm. Hắn cảm thấy kỳ quái vì hai nhân vật chính trong truyện đều là đàn ông, tiểu thuyết đồng tính cũng còn tạm được, nhưng có mấy từ tiếng Anh mà hắn không đọc ra, còn gì mà giai đoạn động dục nữa. Hắn sống đến lớn như thế này, chỉ nghe nói thú vật mới có giai đoạn động dục để tìm bạn đời, người mà lại giống thú thế? Đúng là phải làm cho mấy chuyện dâm dâm này trông có vẻ văn minh mới được.

Chu Đỉnh Nguyên mệt rồi, hắn không còn sức để chỉ trích nữa. Hắn tắt điện thoại, lợi dụng chút thời gian còn lại, định ngủ thêm hai tiếng. Khi thức dậy, hắn sẽ đưa Quý Thiên đến bệnh viện, không nói đến chuyện khác, ít nhất cũng phải trị chứng nghiện điện thoại của y trước.

Trước khi nhắm mắt, Chu Đỉnh Nguyên thề rằng sẽ chỉ ngủ hai tiếng. Nhưng khi mở mắt lần nữa, bầu trời ngoài cửa sổ đã xám xịt, một lúc lâu hắn không xác định được là mấy giờ rồi. Cầm điện thoại lên nhìn, hắn bỗng ngồi bật dậy, sao lại là chiều tối rồi?

Chu Đỉnh Nguyên xoa mặt cố gắng tỉnh táo lại. Quả thật thì hắn không còn trẻ nữa, thức một đêm phải mất cả ngày để ngủ bù.

"Ài..." Chu Đỉnh Nguyên kéo quần lên, lấy thuốc và bật lửa từ trong túi ra châm một điếu rồi tựa người vào đầu giường hút. Đám khói trắng từ miệng hắn thoát ra, tâm trí cũng dần dần trở lại với nhịp bình thường nhờ sự kích thích của nicotine. Hắn lẩm bẩm, "Không ngờ lại ngủ cả ngày."

Cả ngày không ai đến làm phiền...

Chu Đỉnh Nguyên ngừng tay, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, hắn giật chăn lên, nhảy xuống giường rồi xỏ dép lê và vội vã chạy ra ngoài.

Cả ngày trời rồi mà Quý Thiên không đến đánh thức mình, thằng nhóc này yên tĩnh lạ thường như vậy, chắc chắn không có chuyện gì tốt lành gì, chắc lại đang bày trò quái quỷ gì rồi.

"Quý Thiên!" Chu Đỉnh Nguyên hét to từ dưới lầu, tiếng vang vọng trong hành lang tối om. Quý Thiên chắc không ở dưới đó, nên hắn vội chạy lên tầng. Quả nhiên, cửa phòng Quý Thiên đóng chặt.

Chu Đỉnh Nguyên đến gõ cửa, "Quý Thiên?"

Không nghe thấy đáp lại, Chu Đỉnh Nguyên áp tai vào cửa, cố gắng nghe động tĩnh bên trong. Tay hắn vô thức xoay nắm cửa, cửa phòng ngay lập tức mở ra. Cửa đập vào tường phát ra một tiếng động "cạch" lớn.

Quý Thiên không khóa cửa?

Đụ, thằng nhóc này không khóa cửa à?

Chu Đỉnh Nguyên định mắng Quý Thiên mấy câu, vừa đứng vững thì quay lại thấy Quý Thiên vẫn còn nằm trên giường với khuôn mặt khổ sở ngủ không yên. Lọn tóc trên trán y ướt đẫm mồ hôi, một lớp ửng đỏ kỳ lạ phủ trên má.

"Quý Thiên?" Chu Đỉnh Nguyên gọi một tiếng, người nằm trên giường đau đớn rên rỉ, thân thể nặng nề cựa quậy dưới chăn.

Chu Đỉnh Nguyên nhận thấy có gì đó không ổn, liền đưa tay sờ trán Quý Thiên. Hắn đã biết ngay là Quý Thiên bị sốt, ngày hôm qua khi kiểm tra nhiệt độ thì Quý Thiên vẫn bình thường, vậy mà chỉ qua một đêm lại phát sốt.

[ĐM] Cất giấu người đẹp - Lưu Thủy ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ