Không công khai #6

26 6 0
                                    

Sau tất cả mình lại trở về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu
Tựa như ta vừa mới quen
Sau tất cả lòng chẳng hề đổi thay
Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi
Và ta lại gần nhau hơn nữa

Có những lúc đôi ta giận hờn
Thầm trách nhau
Không một ai nói điều gì
Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài
Để khuyến anh nhận ra
mình cần em hơn

Tình yêu cứ thế đong đầy
Trong anh từng ngày
Vì quá yêu em nên không
thể làm gì khác
Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành
Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách
Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau
...

Sau tất cả - Erik.

Đăng Dương đứng giữa công viên, gió nhẹ thổi qua mái tóc, ánh nắng cuối chiều chiếu lên khuôn mặt anh, khiến anh cảm giác như thời gian đang trôi rất chậm. Mấy tháng qua, mọi thứ đã thay đổi, nhưng có một thứ vẫn nguyên vẹn trong lòng anh. Sự nhớ nhung Thanh Pháp.

Anh không thể nào quên được những ngày bên Pháp, những lần ngồi cạnh nhau dưới bầu trời đêm, thả những câu chuyện dài không dứt. Anh cũng không thể nào quên những lúc hai người cãi nhau, nhưng rồi lại làm hòa nhanh chóng, bởi vì tình yêu ấy vẫn luôn mạnh mẽ hơn mọi hiểu lầm.

Dù có cố gắng bao nhiêu lần, anh vẫn không thể xóa đi ký ức ấy. Anh từng nghĩ, có lẽ mình sẽ sống một mình, sẽ quên đi tất cả, nhưng trái tim anh cứ dẫn dắt anh đến những nơi mà chỉ có Pháp mới tồn tại.

Mấy tháng trời, Đăng Dương cố gắng quên, nhưng chẳng có gì giúp anh vơi bớt nỗi nhớ ấy. Một buổi chiều, anh quay lại công viên cũ nơi anh và Pháp lần đầu tiên gặp nhau, nơi tình yêu bắt đầu nảy nở giữa hai người. Anh đứng đó, lặng lẽ, mong rằng chỉ có thể nhìn thấy Pháp một lần nữa.

Chợt, anh nghe tiếng bước chân quen thuộc. Lòng anh thắt lại, và rồi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.

"Anh đứng đây làm gì vậy? Để mình không còn cơ hội gặp lại sao?"

Đăng Dương quay lại, trái tim anh đập mạnh khi nhìn thấy Pháp, vẫn là người ấy, nhưng có gì đó thay đổi trong ánh mắt. Không còn sự giận hờn hay lạnh lùng, chỉ còn một tình yêu sâu đậm và tiếc nuối.

“Anh nhớ em, Pháp. Anh nhớ em rất nhiều…” Đăng Dương nói trong tiếng thở dài, ánh mắt anh không rời khỏi Pháp.

Pháp bước lại gần, nắm lấy tay anh, một cảm giác ấm áp lan tỏa giữa hai người. “Anh có biết, em cũng nhớ anh không? Em đã sai, nhưng em luôn yêu anh.”

Họ đứng đó, trong im lặng, giữa khoảnh khắc mà mọi thứ dường như chỉ còn lại họ với nhau. Lúc này, tất cả những giận hờn, những tổn thương, tất cả đều tan biến. Họ biết, sau tất cả, họ vẫn quay về với nhau, vì tình yêu là điều duy nhất còn lại.

---

Yêu Kiều, Dương

17/11/2024|Kitten.qn

Dương Domic x Pháp Kiều | Tình yêu bí mật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ