Không công khai #2

56 9 0
                                    

Yêu Thầm Trong Cơn Mưa.

Quán cà phê ấy nằm trên một góc phố nhỏ, nơi không ai để ý đến, nhưng lại là nơi Đăng Dương và Thanh Pháp thường tìm đến khi muốn tìm chút yên tĩnh. Đối với cả hai, đây là góc riêng mà họ không chia sẻ cùng ai khác. Đăng Dương thích nơi này vì nó bình dị, không ồn ào, có thể ngồi nhìn mưa rơi và lắng nghe tiếng gió, cứ thế ngồi với nhau từ chiều cho đến khi thành phố lên đèn.

Hôm ấy, trời đổ cơn mưa rả rích, làm không gian vốn đã trầm mặc càng thêm lặng lẽ. Đăng Dương và Thanh Pháp vẫn ngồi đối diện nhau, như mọi lần. Cả hai đều yên lặng, nhưng mỗi người lại đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Đối với Pháp, từng khoảnh khắc ngồi cạnh Đăng Dương đều đáng trân quý, dù là trong yên lặng, em vẫn cảm nhận được hơi ấm và sự hiện diện của người em thầm thương. Nhưng cũng vì tình cảm giấu kín ấy mà mỗi giây phút bên cạnh anh lại đầy xót xa.

Đăng Dương bỗng dưng quay sang nhìn Pháp, ánh mắt anh đăm chiêu. “Em có bao giờ nghĩ đến việc nói ra những điều mà em luôn giữ trong lòng không?”

Pháp hơi giật mình, tim đập mạnh. “Nói ra những gì?” Em cố tỏ vẻ bình thường, nhưng không thể giấu nổi nét ngập ngừng.

“Những điều em sợ rằng nếu nói ra, sẽ chẳng còn như cũ nữa,” Đăng Dương trả lời, đôi mắt sâu thẳm nhìn em.

Pháp mỉm cười, nhưng nụ cười mang theo chút chua xót. Em ngẩng lên nhìn anh, nhưng ánh mắt lại vội vã lảng đi. “Chắc… chắc không ai dám nói ra những điều mà chính mình còn chưa đủ can đảm để đối diện.”

Đăng Dương vẫn giữ ánh nhìn ấy. “Em không thấy mệt khi cứ phải giấu mãi sao?”

Pháp không biết phải trả lời ra sao. Đúng, em mệt, vô cùng mệt mỏi khi phải giữ những cảm xúc ấy trong lòng. Nhưng em cũng biết rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ không bao giờ quay lại như trước. Em chỉ muốn giữ Đăng Dương bên cạnh, như một người bạn thân, nhưng cũng là người mà em không bao giờ muốn rời xa.

Đêm đó, khi Pháp trở về nhà, em mở cuốn nhật ký, viết từng dòng cảm xúc giằng xé trong lòng mình. Những dòng chữ ấy là nơi em trút bỏ hết mọi bí mật, mọi lời mà em không bao giờ có thể thốt ra. Từng dòng, từng chữ đều là tiếng lòng thổn thức, là tình yêu lặng thầm dành cho Đăng Dương mà em nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ dám nói.

Nhưng có một điều Pháp không ngờ tới: Đăng Dương vô tình thấy được cuốn nhật ký ấy vào hôm sau, khi em lỡ để quên ở quán cà phê. Đêm đó, Đăng Dương ngồi đọc từng dòng, từng chữ, từng tâm sự chất chứa trong lòng người bạn thân. Anh ngạc nhiên, nhưng đồng thời cảm thấy hạnh phúc và xót xa. Hạnh phúc vì biết rằng tình cảm của anh không phải là vô vọng, nhưng cũng xót xa vì Pháp đã phải âm thầm chịu đựng một mình.

Hôm sau, Đăng Dương gọi điện hẹn Pháp ra quán cà phê cũ. Khi gặp nhau, Pháp không khỏi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh.

“Pháp,” Đăng Dương cất lời, giọng anh trầm nhưng đầy kiên định. “Anh đọc được những dòng em viết trong cuốn sổ.”

Pháp cứng người, lòng em trào dâng một nỗi sợ hãi khó tả. “Anh… đã đọc?”

“Phải.” Đăng Dương nhìn thẳng vào mắt em. “Anh đọc từng dòng, và anh biết rằng em đã phải giấu kín những cảm xúc này bao lâu rồi.”

Pháp lặng thinh, trái tim em như thắt lại. Tình cảm mà em đã cố giấu, giờ đây đã phơi bày hoàn toàn. Em cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh. “Xin lỗi, em… em không muốn làm anh khó xử.”

Đăng Dương khẽ thở dài, rồi nắm lấy tay Pháp, siết chặt. “Không, em không cần phải xin lỗi. Anh mới là người phải xin lỗi vì đã không nhận ra điều này sớm hơn.”

Pháp ngạc nhiên ngẩng lên, ánh mắt em đong đầy sự ngỡ ngàng.

“Pháp, anh cũng thích em. Anh đã giấu cảm xúc này quá lâu, không dám nói ra vì sợ sẽ làm em xa lánh,” Dương nói, giọng anh dịu dàng nhưng đầy chắc chắn. “Nhưng giờ đây, anh không muốn giấu nữa. Anh muốn chúng ta đối diện với cảm xúc của mình, không cần phải trốn tránh hay sợ hãi nữa.”

Khoảnh khắc ấy, Pháp cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều tan biến. Từng lời Dương nói, từng ánh mắt chân thành của anh đều khiến trái tim em rung lên mạnh mẽ. Cuối cùng, em không cần phải giấu kín nữa, không cần phải sống trong lo lắng và cô đơn nữa.

“Dương… em…” Pháp nghẹn ngào, không thể nói thêm lời nào. Thay vào đó, em chỉ siết chặt tay anh, cảm nhận sự ấm áp và chắc chắn từ bàn tay ấy.

Từ hôm đó, tình yêu của họ không còn là bí mật. Họ vẫn thường xuyên đến quán cà phê cũ, ngồi cùng nhau nhìn ra ngoài trời. Mỗi lần trời đổ mưa, Đăng Dương và Thanh Pháp lại ngồi bên nhau, không còn là hai người bạn thân ngồi im lặng nữa, mà là hai trái tim hòa chung một nhịp đập, cùng nắm tay vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời.

Khi tình yêu được nói ra, họ nhận ra rằng đôi khi chỉ cần một chút can đảm, một chút thành thật với chính mình, tất cả những bí mật sẽ hóa thành sự dịu dàng mà họ từng mong đợi.

---

Yêu Kiều, Dương

13/11/2024| Kitten.qn

Dương Domic x Pháp Kiều | Tình yêu bí mật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ