Dưới lớp chăn, Đỗ Hành lấy bộ quần áo mà cậu để lại rồi mặc vào.
Quần thì dễ mặc, hai ống quần xỏ vào là xong, còn áo thì dài, dây buộc lằng nhằng, hắn loay hoay mãi mới buộc được.
Có lẽ vì được nước ấm lau người nên ổ chăn ấm lên đôi chút. Mặc một lớp áo lót, một lớp áo trong, rồi đến một lớp áo khoác dày dặn, nhưng vẫn không ấm bằng nằm trong chăn.
Đỗ Hành biết bây giờ là mùa đông, điều kiện thời đại này, nhất là ở vùng núi hẻo lánh lại càng khó khăn hơn, có một bộ quần áo mùa đông mặc đã là tốt lắm rồi.
Lời cậu nói cũng hợp lý, hắn, một kẻ què quặt, giữa mùa đông lạnh lẽo thế này biết đi đâu về đâu?
Vậy... vì mạng sống mà phải bán thân cho cậu làm chồng sao?!
Mặc xong quần áo, hắn ngồi trên giường hồi lâu.
Suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ, vẫn không có câu trả lời, nhưng cái lạnh thì rất chân thật.
Dù ở trong phòng, nhưng căn nhà nửa đất nửa gỗ này vẫn rất lạnh.
Cuối cùng không chịu nổi cái rét, Đỗ Hành đành cúi đầu, lê từng bước về phía căn bếp ấm áp.
Lần đầu tiên dùng đôi chân này, hắn thấy hơi không quen, đi lại khó khăn, chậm chạp. May mà căn nhà nhỏ này cũng không lớn, đi vài bước là đến bếp.
Hắn đứng trước cửa bếp, rụt rè ngó vào trong.
Trong bếp lửa cháy bập bùng, cả căn bếp đều ấm áp.
Lúc này cậu đang bổ củi, chân dẫm lên khúc gỗ to bằng bắp đùi, tay phải vung rìu, xoảng một tiếng, khúc gỗ vỡ làm mấy mảnh.
Đỗ Hành hít một hơi, sức lực khá lớn.
Đương nhiên, nếu không thì làm sao cõng hắn về được.
Nhìn đống củi chất đầy dưới bếp, hắn đoán đây chắc là một gia đình chăm chỉ.
"Sao ra đây, không ngủ nữa à?"
Cậu ngẩng đầu lên định bổ thêm củi thì thấy hắn đứng trước cửa, rõ ràng là người cao lớn nhưng lại rụt rè đứng ở cửa, trông như nàng dâu mới về nhà chồng vậy.
"Không."
Đỗ Hành tập tễnh bước vào, thấy nồi cơm to trên bếp đã sôi, tỏa ra mùi thơm của gạo mới.
Hắn đoán chắc là gạo mới thu hoạch vụ mùa này.
"Lại đói rồi à?"
Cậu thấy ánh mắt của hắn liền hỏi.
Đỗ Hành theo bản năng lắc đầu, hắn không thấy đói, nhưng bụng lại kháng nghị, kêu ùng ục hai tiếng.
Hắn xấu hổ ôm bụng, như đang bịt miệng một kẻ lắm lời.
Cậu không nói gì, chỉ đứng dậy kéo một chiếc ghế nhỏ đến gần bếp: "Ngồi đây đi, dưới bếp ấm, ngoài trời mưa lạnh lắm."
Nói xong, cậu đi đến tủ bát, loay hoay một lúc rồi cầm một cái bánh gạo cứng bằng lòng bàn tay trở lại bếp.
Đỗ Hành thấy cậu lấy cái kẹp than, gõ xuống đất mấy cái, rồi hà hơi vào để làm sạch bụi than, sau đó mới đặt bánh lên kẹp, cẩn thận cho vào bếp lửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
General FictionVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...