Đỗ Hành lấy cây kim thêu từ trong túi ra, trước đây hắn từng thấy người ở quê dùng cái này để lấy dằm ra khỏi da thịt.
"Bị đâm chỗ nào, ta lấy cho."
Hắn nhìn bàn tay Tần Tiểu Mãn, vàng ố vì quanh năm lao động, chai sạn còn dày hơn cả tay hắn.
Mu bàn tay và ngón tay cậu chi chít những chấm đen li ti, ngoài vết mới đâm hôm nay ra, còn có những cái đã ăn sâu vào thịt từ bao giờ không biết.
"Ngươi lấy ra được à?"
Tần Tiểu Mãn nhìn cây kim thêu màu bạc, không sợ bị đâm đau, chỉ hơi ngờ vực Đỗ Hành có thể làm việc tỉ mỉ này.
"Tay ta viết chữ cũng ổn định lắm, chắc không vấn đề gì."
Đỗ Hành chưa từng lấy dằm cho ai, nhưng dằm cắm vào tay ngứa ngáy, đau nhức, để lâu dễ viêm nhiễm.
Tần Tiểu Mãn gật đầu, dằm đâm vào tay quả thực khó chịu. Thấy Đỗ Hành muốn lấy dằm cho, cậu chìa tay ra ngay.
Chạm vào những ngón tay ấm áp, thô ráp, Đỗ Hành có một cảm giác lạ lẫm, hoàn toàn khác với cảm giác khi tay trái chạm tay phải, tai hắn đỏ lên, vội cúi đầu nhìn cái dằm để che giấu sự bối rối của mình.
"Ui da!"
Tần Tiểu Mãn theo bản năng rụt tay lại. Đỗ Hành ngẩng đầu lên, nhìn cậu áy náy: "Xin lỗi, ta nhẹ tay lại."
"Ngươi bị sốt à?"
"Hả?"
"Mặt đỏ như mông khỉ."
Đỗ Hành ho nhẹ một tiếng: "Ăn no nên hơi nóng."
Tần Tiểu Mãn khinh thường nhếch mép, xoa xoa ngón tay rồi lại đặt vào tay Đỗ Hành.
Đỗ Hành hít một hơi thật sâu, giữ chắc cây kim, chọc thủng da rồi lấy dằm ra.
Những cái dằm nhỏ, chỉ cần rách da là lấy ra được, không chảy máu.
Tần Tiểu Mãn nhìn người đang chăm chú lấy dằm cho mình, nghiêm túc như nghệ nhân khắc gỗ.
Cậu mím môi, ngay cả lúc nhíu mày hắn ta cũng đẹp.
Sau này con của họ chắc chắn cũng sẽ đẹp, vậy là không lo không tìm được vợ/chồng rồi.
Đẹp thế này, không thể lãng phí được, phải sinh nhiều con mới được...
Tuy Tần Tiểu Mãn không nói gì, nhưng Đỗ Hành vẫn nín thở, lấy ra vài cái dằm, không còn làm cậu đau nữa, hắn mới nhẹ nhàng thở ra.
"Xong rồi, còn chỗ nào nữa không?"
"Sinh ba đứa là tốt nhất."
"Hả!?"
Tần Tiểu Mãn hoàn hồn: "Ồ, xong rồi à."
Cậu xoa xoa tay, không còn cảm giác cộm hay đau nữa, liền mỉm cười.
Cuối cùng cũng hết khó chịu rồi: "Ngươi tốt thật!"
Đỗ Hành cười, cất kim đi, thấy cậu bé thật dễ hài lòng: "Chỉ vậy thôi sao?"
"Dĩ nhiên rồi." Tần Tiểu Mãn cười tít mắt, nói lời cảm ơn khách sáo: "Cảm ơn tướng công!"
Đỗ Hành nhìn người đang ngẩng đầu cười với mình, ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi, hạ giọng: "Đừng gọi lung tung."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
General FictionVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...