Chương 29

13 4 0
                                    

Đã mệt mỏi, thích reup thì up đi  :)

Cày ruộng liên tục nửa tháng, Tần Tiểu Mãn mệt nhoài. Toàn bộ 50 mẫu ruộng nhà mình, trừ mười mẫu đã cày xong, 40 mẫu còn lại cũng đã hoàn thành.

Mỗi mẫu ruộng hơn bốn trăm thước vuông, nhưng cày liên tục vẫn rất mệt, trời mưa cũng chẳng được nghỉ, cứ làm đến khi màn đêm buông xuống mới về nhà, mỗi bước chân đều thấy nhẹ nhõm.

Gió đêm hiu hiu, Tần Tiểu Mãn dắt trâu đi trước, hôm nay làm việc lâu hơn một chút, tranh thủ hoàn tất nốt ba mẫu ruộng cuối cùng.

"Mảnh này không cần cày nữa, phu quân đã mệt rồi, mai ngủ dậy muộn một chút, làm món thịt nào đó ăn nhé."

Tần Tiểu Mãn lầm bầm, nhưng lâu rồi không nghe thấy trả lời, quay lại thì không thấy Đỗ Hành đâu.

Cậu vội vàng dắt trâu, sốt ruột quay về: "Phu quân?"

"Đỗ Hành!"

"Chàng ở đâu vậy?"

Đỗ Hành cười từ đống đất bên đường bò dậy, trên tay còn mang một bó hoa đào.

Đã vào tháng ba, không khí tràn ngập hương hoa, trong gió chiều tháng ba, hương thơm càng đậm đà hơn.

Sáng sớm ra khỏi nhà, Đỗ Hành đã phát hiện những cây đào dại trên bờ ruộng sườn đồi đã nở hoa rộ, vô cùng xinh đẹp.

Tần Tiểu Mãn nhìn thấy Đỗ Hành vẻ mặt tươi tắn, hỏi: "Những cô gái trong thôn mới thích hái hoa, sao chàng cũng thích hái hoa thế?"

"Ta thấy nhà mình có vài cái bình gốm cũ không dùng, hái chút hoa về cắm cho có không khí xuân."

Tần Tiểu Mãn nghiêng người nắm tay Đỗ Hành: "Được rồi, về nhà thôi!"

Hai người cùng nhau về nhà trong đêm tối.

Hôm nay cả ngày vất vả, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm, cứ tưởng sẽ như mấy ngày trước, mệt mỏi quá nên ngã xuống giường là ngủ được, có lẽ vì việc cày ruộng đã xong, mai không cần dậy sớm, nhưng lại ngủ không yên.

Tần Tiểu Mãn trở mình, đối diện với Đỗ Hành: "Hôm nay có làm chuyện ấy không?"

Đỗ Hành đang nhìn hoa đào hồng nhạt cắm trong bình ở bên cửa sổ, căn phòng như được thêm một chút sinh khí, nghe thấy tiếng Tiểu Mãn liền thu lại ánh mắt.

"Ừm ~ làm thôi."

Đỗ Hành ngồi dậy, quen tay tự cởi hết quần áo rồi nằm xuống chăn.

Căn phòng không thắp đèn, Tần Tiểu Mãn nhìn Đỗ Hành nằm nghiêng trước mặt mình, da dẻ mịn màng, trắng trẻo, xương quai xanh rõ ràng.

Lần đầu tiên thấy hắn, hắn còn gầy yếu, da bọc xương, nhìn không thấy đẹp.

Sau này, nhờ dưỡng thương lâu ngày ăn uống đầy đủ, lại chẳng làm việc nặng nên khoẻ hơn nhiều, thân hình cũng đầy đặn lên, lại thêm những ngày qua làm việc nặng, cơ thể càng thêm săn chắc.

Hai người sát lại gần nhau, cậu cảm nhận rõ mùi hương sạch sẽ dễ chịu tỏa ra từ cơ thể Đỗ Hành sau khi tắm.

Tuy gần đây bận rộn cày ruộng, nhưng cậu vẫn không quên "chuyện ấy" ngoài ăn uống, dù mệt mỏi cỡ nào cũng vẫn tuân theo cách cậu đã làm trong hơn mười năm qua để sinh con.

[ĐM - EDIT]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ