Nghe đến đó, Tần Tiểu Mãn lập tức chùng xuống, vẻ mặt y hệt Đỗ Hành khi mới nghe đến chuyện thuế má.
Cực khổ làm lụng suốt cả năm trời, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới thu hoạch được, cuối cùng lại phải nộp đi một khoản lớn, ai mà không cảm thấy lạnh toát tim.
Tần Tiểu Mãn ngồi xuống tính toán ba phần thuế má, lấy số tiền lớn ước lượng: "Phải nộp hơn mười thạch cho huyện nha!"
Vừa nghe đến con số này, Tần Tiểu Mãn liền nằm sấp xuống bàn, Đỗ Hành kịp thời đưa tay đỡ lấy cậu.
Tần Tiểu Mãn dụi dụi mặt vào lòng bàn tay Đỗ Hành, còn chưa kịp kêu lên thì ngoài cửa đã vang lên tiếng ồn ào, kế đến là giọng lí chính.
"Tiểu Đỗ, Tiểu Mãn, ở nhà không? Nghe nói năm nay hai người được mùa lắm!"
Tần Tiểu Mãn nghiêng đầu: "Lương thực còn chưa kịp phơi khô."
Đỗ Hành vỗ vai cậu: "Dù sao cũng đến nộp, trốn cũng không được."
Mấy năm liên tục thuế má lao dịch, nhiều người muốn trốn tránh, nhưng dưới sự quản lý nghiêm ngặt, không những khó mà trốn, nếu bị bắt còn bị coi là tội nặng.
Lí chính lĩnh lương của triều đình, nhà ông không làm ruộng, thời gian đều dành để giám sát ruộng đất trong làng.
Mùa xuân cày bừa, gieo trồng bao nhiêu mẫu ruộng, đều được ghi chép và ký tên, có người từ trên xuống kiểm tra, một khi phát hiện giấu giếm thì hậu quả rất nghiêm trọng.
Bà con nông dân hiếm khi dám phạm tội, dù chỉ là một chút ý định, khi bị kiểm tra thì cũng không dám có.
"Lí chính đến rồi."
Đỗ Hành vội rót nước.
Tháng trước, trưởng thôn bị huyện binh quở trách, năm nay đăng ký sổ sách sớm hơn, cũng là muốn cho cuộc sống tốt hơn chút.
Dân làng sống khổ sở, lí chính dù lĩnh lương triều đình, nhưng khoản tiền đó không dễ lấy.
Mùa màng thu hoạch không đồng đều, người dân than khóc cầu xin, cấp trên lại gây áp lực, xử lý không khéo thì hai bên đều không vừa lòng.
"Nước trà từ từ uống, hôm nay còn phải đến nhiều nhà." Lí chính ôm quyển sách, vẫn khá khách khí với vợ chồng Tần gia.
Thứ nhất, nhà Tần gia là hộ lớn trong làng, có nhiều ruộng đất và mối quan hệ, lí chính cũng dựa vào họ; thứ hai, vài tháng trước hai vợ chồng thu hoạch cải dầu, đậu tương không tồi, lại nộp thuế đúng hạn nên ông thích gia đình này.
"Lương thực nhà các người thu hoạch xong chưa?"
"Đang tính toán với Tiểu Mãn, không ngờ lí chính đến rồi."
Đỗ Hành báo cáo tình hình thu hoạch, dẫn lí chính đến kho thóc.
Lí chính nghe Đỗ Hành báo số lượng, ghi chép lại, lặp lại: "Ngô ba mươi thạch, lúa mười chín thạch, tổng cộng..."
"Hai người nói năm nay thu được ba mươi thạch ngô và mười chín thạch lúa?!"
Lí chính vừa nói xong mới chợt giật mình, cầm bút dừng lại, ông lấy sổ sách lúc cày bừa mùa xuân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
General FictionVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...