"Cha ta lúc còn sống, nhóm tá điền mà ông ấy thuê đều rất siêng năng, nếu không phải vì cha ta qua đời, đất đai chắc chắn vẫn do họ quản lý."
Tần Tiểu Mãn và Đỗ Hành đang bàn tính chuyện đi liên hệ với tá điền, thực ra việc này vốn chẳng đáng để họ bận tâm, chuyện cho thuê đất nếu các điều kiện đều đạt tiêu chuẩn thì không như buôn bán nhỏ, lo lắng không có người ghé thăm.
Nếu có chuyện gì, hoặc là phần trăm thu hoạch từ tá điền bị đẩy lên quá cao, hoặc là đất quá cằn cỗi năng suất quá thấp, hoặc là cho thuê vi phạm luật lệ của triều đình.
Thông thường, chỉ cần thông tin được đưa ra trước, các hộ gia đình gần đó không có ruộng đất sẽ tự mang quà đến tận cửa năn nỉ xin thuê.
Nhà bọn họ điều kiện đã đầy đủ, vậy mà không có tá điền nào tự đến cửa, là bởi vì đã gần tháng ba, vụ xuân đang diễn ra rầm rộ, sắp gieo trồng.
Những người không có đất từ mùa đông năm trước đã đi khắp các nhà địa chủ hào phú mượn đất rồi, ít ai đến lúc này mà vẫn chưa có ruộng.
Vì thế, hai vợ chồng cũng khá phiền não, không có tá điền chủ động đến, ruộng cũng không thể bỏ hoang, Tần Tiểu Mãn đề nghị đến nhà những người từng làm tá điền cho nhà mình trước kia xem sao.
Thường dân một khi đã trở thành tá điền, rất khó có thể thoát khỏi số phận này, dù sao dân tự do có đất đai của riêng mình còn phải sống những ngày tháng bị bóc lột, còn tá điền lại có thêm một chủ nhà, năm này qua năm khác chỉ sống lay lắt cho khỏi chết đói.
Con cái sinh ra nhiều đều bị gửi đến nhà chủ làm nô bộc.
Tá điền trong thôn Điền Loan đều sống ở vùng hẻo lánh, vốn là người từ nơi khác đến, làng xóm đa số đều tôn trọng người dân bản địa và các họ lớn, những người đến sau phần lớn đều bị bài xích, huống hồ còn là những tá điền thấp kém đến làng lập nghiệp vì gặp nạn.Những tá điền này thường tự giác sống thành một khu vực, nương tựa vào nhau, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Đỗ Hành đi theo Tần Tiểu Mãn qua gò nhỏ, rồi lại đi theo con đường mòn, mới từ xa nhìn thấy mấy túp lều tranh bùn thấp bé, dọc đường gặp mấy người dân làng, quần áo vá nhiều hơn cả gạo trong vại.Nếu không phải Tần Tiểu Mãn dẫn hắn đến, sống trong làng hơn một năm rồi hắn lại không biết còn có nơi như thế này.
Tự thấy những hộ dân thường thấy trong làng đã rất nghèo khó rồi, vậy mà người thật sự khổ cực lại còn ở khu vực này.
Tần Tiểu Mãn đi trước, nhìn Đỗ Hành đang nhìn ngó xung quanh, lông mày nhíu lại như bánh quai chèo, nhướn mày nói: "Nếu năm xưa ta không dẫn ngươi về, không chừng ngươi đang làm tá điền cho người ta rồi."Đỗ Hành nghe vậy lông mày hơi động đậy, sau đó khẽ cười một tiếng, Tiểu Mãn nói đúng, nhìn những người dân ở đây hắn thật sự cảm thấy xót xa, nếu thật sự lưu lạc đến đây, hắn nào còn có cơ hội thi cử ngày hôm nay.
Hắn bước lên nắm lấy cánh tay của Tần Tiểu Mãn, làm nũng nịnh nọt: "Nghĩ lại chẳng có địa chủ hào hiệp nào lại cho một kẻ què thuê đất, ta chỉ có nước chết đói. Nói cho cùng vẫn là đệ tốt bụng, chịu thu nhận ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
General FictionVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...