Bóng đêm tĩnh mịch, trong phòng sáng lên một ngọn đèn dầu nhỏ, dưới ánh trăng bên trong phòng lại càng thêm mờ ảo.
Đỗ Hành bê chàng ca nhi say rượu về phòng, đặt lên giường.
Ánh đèn dầu chiếu sáng khuôn mặt người nằm trên giường, ửng hồng một mảnh. Tần Tiểu Mãn nằm thẳng trên giường, cảm thấy ánh sáng hơi chói mắt.
Cậu liếm liếm khóe môi, không biết là lưu luyến hương rượu hay là hương vị đọng lại từ nụ hôn vừa rồi.
Mơ hồ bĩu môi lẩm bẩm: "Về đến nhà à?"
"Ai?"
Đỗ Hành rót một ít nước, đi đến bên giường muốn đút cho Tần Tiểu Mãn.
Rượu khiến thân thể nóng lên, da hơi đổ mồ hôi. Môi Tần Tiểu Mãn khô nứt, lưỡi nhẹ quét qua đôi môi đỏ thẫm, để duy trì độ ẩm cho môi.
Khuôn mặt ửng hồng của thiếu niên dưới ánh đèn lim dim, Đỗ Hành trong lòng vừa mới tạm ổn, cơn sóng lòng lại một lần nữa dâng trào. Đôi tai hắn cũng ửng đỏ theo.
"Nước, uống nước..."
Tần Tiểu Mãn lim dim mắt nhìn người bên cạnh rõ ràng cầm chén trà, nhưng lại chậm chạp không đưa tới. Cậu muốn tự mình đi lấy, nhưng tay chân lại mềm nhũn không còn sức lực. Đành phải thúc giục Đỗ Hành.
Thế nhưng người kia không biết là thấy cậu uống say thật, hay là cố ý trêu đùa, chẳng những không đưa nước cho cậu, còn ngay trước mặt cậu đưa chén nước lên miệng mình, uống một ngụm.
Tần Tiểu Mãn cau mày, đang định bĩu môi lẩm bẩm, ánh đèn dầu chiếu lên bức tường, bóng người trên tay cầm chén trà đột nhiên cúi xuống đè lên bóng người kia.
Hơi thở hòa quyện, trong phòng chỉ còn lại tiếng nước róc rách.
Đỗ Hành không kìm lòng được, đưa tay vào trong áo lót của người kia.
Tần Tiểu Mãn còn đang thở hổn hển, đột nhiên bật dậy: "Đừng~"
Đỗ Hành trong lòng đang nghĩ tới thiếu gia này đã quen với kiểu vừa cự tuyệt vừa nghênh đón, khóe miệng hơi cong, muốn tiếp tục, thì nghe Tần Tiểu Mãn:
"Nôn..."
"..."
Đỗ Hành mặt đen ôm lấy người thiếu chút nữa đập đầu xuống đất, nhẹ nhàng vỗ lưng Tần Tiểu Mãn, một lúc lâu sau, Tần Tiểu Mãn mới nắm lấy cánh tay hắn và giơ lên.
Tần Tiểu Mãn nhìn Đỗ Hành: "Ta sẽ phun lên người chàng."
"Vậy thì đừng vậy."
"Đừng nói cho người khác biết, mất mặt quá."
Đỗ Hành hơi nheo mắt lại, há miệng: "Còn biết mất mặt trước mặt người khác, sao không nghĩ tới ta, tướng công đệ?"
Tần Tiểu Mãn ngây ngô cười một tiếng, sau đó vỗ vai Đỗ Hành để trấn an: "Sau này ta nhất định uống ít hơn."
Đỗ Hành mặt mày ủ rũ, bế Tần Tiểu Mãn ra ngoài ném vào phòng tắm, nấu nước nóng cho cậu tắm rửa, còn phải dọn dẹp cả căn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
Narrativa generaleVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...