Chương 31

14 4 0
                                    

Đêm xuống, Tần Tiểu Mãn rửa mặt xong liền chui vào chăn.

Cơm tối hai người ăn thịt xào, theo thường lệ, Tần Tiểu Mãn buổi tối chắc chắn phải làm vài việc mới chịu nghỉ, bằng không cứ thấy áy náy vì bữa ăn này.

Nhưng hôm nay cậu lại khác thường.

Ngày thường vẫn là Đỗ Hành về phòng trước, hắn ở bên ngoài lượn lờ nửa ngày mới về, hôm nay lại dặn dò Đỗ Hành phải ủ ấm giường cho cậu trước.

Đỗ Hành biết chút tâm tư nhỏ này của cậu, không trêu chọc, để cậu về phòng trước, còn mình rửa mặt xong khóa cửa cẩn thận rồi mới vào.

Vừa vào nhà đã thấy người nằm nghiêng trên giường, chăn trùm kín cổ, hai mắt dõi theo hắn.

Như thể một chú cún con đang chờ được vuốt ve.

Đỗ Hành cởi áo ngoài, Tần Tiểu Mãn nhìn hắn lên giường không rời mắt.

"Huynh..." Đỗ Hành nhất thời nghẹn lời: "Hiểu rồi?"

Tần Tiểu Mãn vội vàng nói: "Trước đây chưa từng có ai nói với ta những điều này, ta chẳng biết gì cả, sao huynh không nói cho ta sớm hơn?"

Đỗ Hành xoa tóc Tần Tiểu Mãn: "Ta cứ tưởng đệ biết rồi."

Hắn nằm vào trong chăn ấm, tiện tay kéo Tần Tiểu Mãn đang định ngồi dậy nằm xuống lại.

"Lần đầu gặp đệ, đệ đã rất bạo dạn, thường xuyên động tay động chân, chẳng lẽ không hiểu? Hửm?"

Tần Tiểu Mãn im lặng, nếu cậu biết nam nhân và ca nhi có thể thân mật như vậy, có lẽ đã chẳng đối xử với hắn vô tư vô lo như thế.

"Cha nhỏ mất sớm, ta cái gì cũng chỉ biết sơ sơ."

Tần Tiểu Mãn vươn tay từ trong chăn ra, xắn tay áo lên, để lộ cổ tay.

"Huynh xem."

Đỗ Hành nghe vậy nắm lấy cánh tay màu lúa mì, ngày thường làm việc rất khỏe, cánh tay không có áo ngoài che lại lại vô cùng mảnh khảnh.

Nốt ruồi đỏ nhỏ như cánh hải đường trên cổ tay thu hút ánh mắt hắn, lòng bàn tay không khỏi lướt nhẹ qua.

Khác với làn da bóng loáng, hắn nghĩ đây là nốt ruồi đỏ đặc trưng của ca nhi, vuốt ve không khỏi nảy sinh chút ý nghĩ ái mộ.

"Ta thấy nốt ruồi này khi thành thân rồi vẫn còn, cứ tưởng mình có vấn đề, nếu không phải hôm nay gặp Thu Nguyệt – con gái Thôi đại phu, chắc vẫn chẳng hay biết gì."

Đỗ Hành nghe vậy nhẹ nhõm thở ra, may mà gặp được người nhà đại phu: "Sau này có chuyện gì thì nói với ta, chúng ta cùng nhau giải quyết, ta là phu quân của đệ, không phải người ngoài."

"Ừm."

Tần Tiểu Mãn trong lòng ấm áp, cọ cọ mặt vào Đỗ Hành.

Chưa để Đỗ Hành kịp đắm chìm trong đó, Tiểu Mãn đã lấy từ dưới gối ra cuốn sách dày cộm ban ngày cậu xem.

"Ta ít chữ, hôm nay cũng xem hết sách rồi, nhưng có nhiều chữ không nhận ra, hai hàng chữ mà có mười mấy chữ lạ, kẹp ở giữa nên không hiểu nổi."

[ĐM - EDIT]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ