“Ngạo Nhân tỷ tỷ, đừng đứng mãi như thế, lại đây ngồi đi” Văn Tiêu ngồi cạnh Bùi Tư Tịnh chỉ chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh mình mà nói.
Ngạo Nhân có chút do dự nhìn Văn Tiêu nhưng cuối cùng vẫn bị đôi mắt mang đầy sự nhiệt liệt của Văn Tiêu đánh bại. Nàng sải bước tới nhưng lại bị một loạt hành động của Bùi Tư Tịnh khiến cho ngơ người.
“Ngồi bên cạnh ta đi, không cần phải ngồi cạnh Văn Tiêu” Bùi Tư Tịnh nhàn nhạt nói.
Trác Dực Thần:???
Bạch Cửu:???
Anh Lỗi:???
Triệu Viễn Chu ánh mắt thâm thuý nhìn bầu không khí giữa Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh sau đó liền chắc chắn rằng bọn họ có vấn đề, mà hơn nữa là một vấn đề rất lớn có liên quan đến hạnh phúc của một đời người. Không đúng! Không đúng! Là hai đời người.
“Ai da- Bùi tỷ tỷ, ta nói ha, để Ngạo Nhân tỷ tỷ ngồi cạnh Văn Tiêu tỷ tỷ thì có sao?” Bạch Cửu hỏi.
“Trẻ nhỏ, không nên biết nhiều” Bùi Tư Tịnh nói. Trác Dực Thần đương nhiên là biết quan hệ giữa Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh không bình thường, hắn lại đâu phải là kẻ ngốc đâu. Nhưng lại cố tình là Anh Lỗi cùng Bạch Cửu cứ không nhận ra, chỉ khổ Trác Dực Thần hắn mà thôi.
“Thỏ con, ngươi còn nhỏ đúng là không nên biết mấy việc này” Triệu Viễn Chu cũng góp thêm lời vào.
“Ta hỏi Bùi tỷ tỷ, không hỏi ngươi. Ngươi lo mà dỗ tức phụ của mình đi” Bạch Cửu nói. Hảo đi, mồm miệng càng ngày càng độc, Triệu Viễn Chu hắn đau lòng quá a- không một ai cần hắn nữa chứ gì?
Ngạo Nhân cũng là yêu mấy việc như này càng là không có ai dạy, nên là nàng làm như thế nào mà hiểu được đây? Nàng cứ thế ngồi ngơ ra tại chỗ, đại nhân a, mau mau tỉnh dậy, ta ở một mình với mấy người này cảm thấy thực bất ổn!
“Thực ồn ào, Tập Yêu Ti các ngươi lúc nào cũng ồn ào như này?” Ly Luân vừa chợp mắt nghỉ ngơi sau sự tra tấn của Bất Tẫn Mộc được một lúc thì lại bị tiếng nói làm cho thức dậy. Y nhíu nhíu mày cảm nhận được hơi ấm ở một bên mặt mình liền mở mắt ra lại nhìn thấy gương mặt của Triệu Viễn Chu “Ngươi làm gì?” Ly Luân trợn mắt đem tay của Triệu Viễn Chu hất ra.
Triệu Viễn Chu mặt đầy mất mát nhìn Ly Luân đang lau lau mặt. Ly Luân quẩn quanh người thực sự rất thơm, là hương hoè dịu nhẹ chứ không nồng vì thế mà y luôn luôn tự hào với mùi hương này, y cũng thực thích nó. Thế mà hiện tại lại bị mùi của con khỉ này ám lên.
“Tránh xa ta một chút, mùi của con khỉ nhà ngươi át hết mùi hoè của ta” Ly Luân nhíu mày.
“Ta là vượn, là bạch vượn. Ngươi không phải đã ở cùng ta từ lúc chưa hoá hình rồi sao? Tại sao còn nhận sai?” Triệu Viễn Chu không chịu nói, hắn chân thân là bạch vượn cao quý thế mà ai cũng biến tấu chân thân của hắn thành khỉ?
“Ngươi.là.khỉ!” Ly Luân nhíu mày không vui nói.
“Hảo đi, khỉ, ta là khỉ” Triệu Viễn Chu thở dài chấp nhận. Hắn đây chỉ là muốn mỹ nam vui thôi. Quả thực, Ly Luân gương mặt tràn đầy hài lòng nhìn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Đại Mộng Quy Ly
FanficBùng binh cp của nhà Đại Mộng, ghép cặp bất cứ ai thấy đẹp đôi