Chương 109: Quần áo

168 17 0
                                    

Lúc trợ lý gõ cửa, Becky còn đang bị Freen đè nặng, đầu lưỡi là hơi thở thơm ngọt từ rượu trái cây, đôi tay nàng ôm cổ Freen, nửa dựa trước ngực, cô buồn cười: "Chị muốn đi mở cửa."

Ừm một tiếng, buông Freen ra, nhân lúc người kia đứng dậy liền nhanh chóng hôn lên môi một cái. Freen muốn cười, nhịn xuống, sửa sang lại xong đi mở cửa.

Becky xách theo rượu lắc mình vào phòng nghỉ bên cạnh.

Phòng nghỉ trang trí đơn giản, liếc mắt liền có thể nhìn thấy tất cả, bình thường Freen dùng để nghỉ ngơi, lần trước dấu vết hai người một trận cuồng nhiệt đều bị quét tước sạch sẽ. Nàng dựa ngồi ở mép giường, nghe bên ngoài tiếng nói chuyện phiếm không rõ ràng lắm.

Trước kia, cũng có thời khắc như vậy.

Nàng tránh ở một góc nào đó trong nhà, trộm nghe Charlotte Bian cùng Galvin Armstrong cãi nhau, nàng không dám tiến lên khuyên can, chỉ dám yên lặng tránh ở trong phòng, nghe bên ngoài tiếng cãi vã nhau càng lúc càng lớn.

Nghe được Charlotte Bian nói hối hận khi sinh ra nàng, nghe được Galvin Armstrong nói không cần thì tặng cho người khác nuôi, nghe được như vậy làm cả người nàng phát run, ngồi xổm dưới đất, ôm hai đầu gối.

Hiện tại những ký ức đó, ở trong nháy mắt rõ ràng như vậy, nhưng nàng đã không còn cảm thấy đau khổ đến thế.

Becky ngồi ở mép giường, nhấp một ngụm rượu trái cây, hương vị ngọt ngào, cũng giống như mùi hương của Freen.

Trong văn phòng cô nghe trợ lý nói: "Chankimha tổng, Greip bên kia lại gửi tin nhắn cho chị, hy vọng trước đêm nay có thể nhận được câu trả lời từ chị."

"Sáng ngày kia thì cho hắn câu trả lời."

"Dạ, show triển lãm bên kia chị có đi không?"

"Tôi bảo Alex tổng đi qua."

Trợ lý ghi nhớ: "Còn có HA bên kia vẫn luôn muốn hẹn gặp mặt chị."

"Người phụ trách mới của HA tới rồi sao?"

"Tin tức là đêm nay đến, luật sư cũng là đêm nay đến cũng đã gửi tin nhắn cho chị."

Cô gật đầu: "HA bên kia tạm thời lùi lại, chờ người phụ trách của bọn họ lại đây lại nói."

"Vậy không còn chuyện gì nữa em xin phép đi ra ngoài trước."

Cô nhìn trợ lý rời văn phòng, nghe được tiếng đóng cửa cô nhìn về phía phòng nghỉ, cửa là đóng lại, một chút khe hở đều không có, cô đi tới cửa, gọi: "Becbec?"

Bên trong không có ai trả lời.

Freen ấn then cửa: "Becky."

Then cửa từ bên trong chuyển động, Becky thăm dò ra tới, gương mặt trắng nõn sạch sẽ, mang theo một chút ý cười, đáy mắt sáng ngời, làm trái tim cô chợt đập nhanh hai nhịp. Nàng ở công ty xưa nay ổn trọng thành thục, thậm chí mang một chút lãnh đạm, hiện tại đột nhiên mỉm cười, có chút nghịch ngợm, làm cô có hai giây không phản ứng lại đây.

"Kết thúc rồi ạ?"

Đột nhiên rất muốn ôm em ấy.

Cô đến gần hai bước, ôm Becky.

[FREENBECKY] Nhân gian tham niệm (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ