6h tối...
đức duy đã chuẩn bị xong rồi,đứng trước gương vuốt vuốt cọng tóc,rồi quay đi quay lại xem mình còn thiếu cái gì không. ngắm tới ngắm lui....
quang anh vừa tắm xong,tóc tai vuốt ngược,nhìn bảnh bao.
quang anh qua phòng đức duy gõ cửa.
-" duy ơi,anh đây"
đức duy mở cửa,sẵn sàng để gặp quang anh
-" em ra liền"
cạch....
-" nay quang anh đẹp trai quá ta"
đức duy trầm trồ,giọng điệu chọc ghẹo quang anh
-" nay đức duy cũng xinh mà"
vừa nói vừa véo má đức duy, con trai mà má mềm,lại còn trắng trắng nữa,như bánh bao ấy.
-" mình đi thôi"
________________
quang anh vẫn như thói quen,lấy mũ bảo hiểm đội cho đức duy.
trên đường đi,cả hai nói chuyện rôm rả.
đức duy thì kể chuyện trường lớp cho quang anh nghe.
quang anh thì nói về các công việc khi tạo ra một sản phẩm âm nhạc.
.
-"em có đói không?hay mình đi qua chỗ phố đi bộ kiếm gì ăn nhỉ?"
quang anh chú ý đến chiếc bụng nhỏ của người kia đang reo lên.
-"em có,em thèm báng tráng nướng,quang anh dẫn em đi nhá"
đức duy trả lời,kèm theo đó là món cậu nghĩ từ sáng đến giờ.
-"chiều em tất,chỉ cần duy phải ôm anh thật chặt cơ,không lại ngã ra khỏi xe đấy"
quang anh chiều đức duy,nhưng phải có điều kiện nữa.
.
đức duy vòng tay mình qua bụng quang anh,cổ đặt lên vai quang anh.
.họ là gì của nhau?
chẳng phải anh em,anh em nào mà lại thân thiết quá mức,ôm nhau,ngủ chung,chở nhau đi học,ship đồ ăn,nấu ăn cho nhau,gọi nhau bằng những cái tên thân mật,quan tâm từng hành động nhỏ của đối phương như vậy?
chẳng phải người yêu,trên thế giới này,ai chấp nhận chuyện hai người đàn ông con trai yêu nhau chứ?
______________________________
ngoài lề: vì tác giả thèm bánh tráng nướng,mặc dù tác giả ở Đà Lạt,nhưng tác giả không có tiền mua.
tương tác : bình luận,góp ý,hội thoại,bình chọn,và share
Love all🩷🩷🩷