hai người kiếm chỗ đậu xe,rồi cùng nhau tản bộ giữa phố đi bộ đông đúc.
-"anh quang anh,chỗ kia có bán kìa"
-" duy đứng yên ở đây,anh đi mua,không được chạy lung tung có biết chưa hả!"
-" em biết rồi mà,cứ làm như người ta là con nít ấy"
-" không phải con nít,mà là em bé mới đúng"
-" đừng,anh ơi,em dỗi đấy"
-" anh đùa,ngồi đây anh qua mua cho"
.
đức duy ngồi đung đưa chân đợi người kia mua bánh tráng cho mình.
lát sau,quang anh quay lại,tay cầm hai chiếc bánh tráng nóng hổi. đưa cho đức duy một cái rồi cả hai ngồi ăn cùng nhau.
đang ăn,quang anh liếc nhìn qua đức duy.thấy cậu dính một xíu tương trên môi,quang anh đưa tay mình lên lau cho em.
chỉ có quang anh là không cảm thấy gì,à...mà chỉ thấy môi của đức duy mềm quá thôi.
còn đức duy,cảm thấy cứng đờ cả người,vì khoảng cách cả hai quá gần nhau.
một lần nữa,đức duy rung động trước quang anh.
.
-" đức duy này,ăn xong tụi mình đi dạo nhé"
-" được ạ,lâu rồi em cũng chưa có đi"
-" ừm,vậy ăn nhanh rồi đi,không về trễ đấy"
-" dạ"
.
hai người đi dọc theo một còn đường kế bên một con sông khá đẹp ở Sài Gòn.
đường vắng,tưởng chừng chỉ có hai người họ với nhau.
tối nay trăng gió hợp tác đến lạ kì,trời mát, hiu hiu gió, trăng tròn sáng và đẹp tuyệt.
.
quang anh đưa tay nắm tay đức duy
đức duy ban đầu cũng khá bất ngờ,nhưng lát sau thì lại nắm chặt hơn cả quang anh.
hai người đi sát nhau,nắm tay nhau.
cứ như người yêu của nhau.
.
cả hai quyết định ngồi lại chỗ ghế đá để nghỉ chân,tay vẫn nắm chặt nhau.
quang anh và đức duy ngắm trăng với nhau,à không chỉ có đức duy ngắm trăng, còn quang anh ngắm đức duy.
một khoảng không gian yên ắng bao trùm họ.
.
-" trăng hôm nay đẹp,đức duy,nhỉ?
-" ngốc ạ,anh chỉ nên nói thế với người anh thích thôi"
-" anh thích đức duy,nên anh mới nói cho đức duy nghe đấy"
-" anh quang anh giỏi đùa thật,chuyện này quan trọng lắm đấy"
-" ừ,anh thích đức duy"
___________________________________________________