Trước mặt là những món ăn ưa thích của Hùng nhưng cậu không tài nào nuốt trôi nổi, nhiều lúc lại nghĩ đến việc xin phép ra về trước. Hai năm sống tự lập, dù bao nhiêu khó khăn hay người đời phán xét, cậu vẫn kiên cường đến hiện tại nhưng chỉ cần người đó là Dương, bao nhiêu mặt yếu đuối cậu chôn giấu ở một góc trong tim đều bị phơi bày ra hết.
Pháp Kiều: "Mà em nói chứ, anh Dương Domic để tóc này không hợp tí nào. Em bao nuôi dài đi kiểu gì cũng thu hút cả đống fan, đổi gu đổi vận mà ảnh không tin, mai kêu chị tạo mẫu vuốt lên đảm bảo đẹp"
Dương cười nhẹ nhìn sang Kiều: "Anh có bảo không tin Kiều đâu, anh vẫn đang nuôi tóc mà, nghe lời vậy mà cứ nói xấu anh thôi"
"E-em xin phép về trước được không ạ"
Nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực như đang tố cáo cậu, hơi thở nặng nề khiến cơ thể cậu không thể vững nổi. Anh em thấy cậu đứng loạng choạng cũng có hơi hoảng.
Hurrykhang: "Mệt thì về trước nghỉ ngơi đi, gọi quản lý chưa?"
"Anh gọi Doris rồi, em xin phép mọi người"
Không thể ở lâu hơn một giây nào nữa, Hùng cúi đầu chào mọi người rồi cầm túi đi thẳng ra ngoài. Ánh mắt của Dương từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi những biểu hiện khác thường của cậu, anh biết rõ hơn ai hết rằng cậu không phải chỉ là mệt thông thường.
"Em nghĩ em cũng xin phép về trước được không ạ, mai em cũng có job sáng"
Quân AP: "Anh nghĩ cũng muộn rồi, nay tới đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi sớm để hôm tới còn rehearsal nhé"
Ai nấy đều đồng tình rồi chào tạm biệt nhau về hết. Trong lòng Dương không hiểu sao lại có chút sốt ruột, có lẽ vì hình ảnh mệt mỏi khi nãy của Hùng khiến anh bận tâm nhiều đến vậy. Anh lái xe mình chạy theo hướng về nhà Hùng nhưng đến đầu ngõ rồi vẫn chẳng thấy xe Doris hay một chiếc taxi nào.
*Em ấy đi đâu được cơ chứ*
Anh chợt nhớ đến thứ "chiến lợi phẩm" bản thân đã âm thầm lấy trong lúc còn ở nhà chung. Anh mở danh bạ lên mà bấm gọi vào số máy của Doris.
"Alo, cho hỏi ai vậy ạ?"
"Em là Doris đúng không, anh là Dương, Đăng Dương"
"Sao anh lại có số của em? Mà muộn vậy anh gọi có chuyện gì vậy ạ?"
"Anh muốn hỏi Hùng, Hùng về đến nhà chưa vậy?"
"Anh Hùng nói nay đi ké xe anh Quân mà? Em không thấy anh Hùng gọi em gì hết?"
Nghe được câu trả lời anh không biết nên vui hay buồn, khi nãy cậu nói Doris đón là nói dối? Vậy hiện tại cậu đang ở đâu?
Dương nhìn vào đồng hồ, kim giờ đã qua số 12. Ngoài đường xuất hiện từng cơn gió lạnh, Dương không biết Hùng đã đi đâu hay đang ở đâu nhưng anh biết giờ để cậu một mình thì hoàn toàn không ổn.
Anh lái xe trên dọc đường từ chỗ ăn về nhà cậu nhưng tuyệt nhiên không thể tìm thấy cậu. Giống như cậu đang cố tình trốn để anh không thể tìm thấy cậu. Cho đến 1 giờ sáng, những ánh đèn đường đã bắt đầu tắt dần đi, khi cả thành phố đã dần chìm vào giấc ngủ, chỉ có anh vẫn không ngừng đi tìm một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DươngGem] Fedamancy
Fanfiction"Fedamancy": Yêu và được yêu trọn vẹn Từ thực tập đến show sống còn, chưa từng thay đổi... Mê vibe nyc này qá nên tui quyết định vt bộ nì😭🫶, cốt truyện sẽ dựa trên show và biến tấu một xíuuuu