Chương 132: Ngày ngày đêm đêm

5 0 0
                                    

Sau khi gọi điện thoại xong, Lâm Thu Thạch ngồi dậy khỏi giường. Anh đi tới phòng khách kiểm tra cửa và TV để chắc chắn rằng mấy thứ này đều vẫn còn y nguyên như sáng ngày hôm qua, cũng không có xuất hiện bất cứ chỗ nào hư hỏng.

Sau khi xác nhận được những việc này rồi, Lâm Thu Thạch liền vội vội vàng vàng đi ra cửa, nửa đường anh nhận được điện thoại của Ngô Kỳ, cậu ta hỏi anh sao hôm nay lại không đi làm.

"Tớ có chút việc." Lâm Thu Thạch ngồi ở trong xe, thật ra đã sớm quên mất chuyện mình phải đi làm, anh trả lời cho có lệ, nói, "Cậu giúp tớ xin nghỉ phép đi."

Ngô Kỳ hỏi: "À, vậy muốn nghỉ bao lâu đây?"

Lâm Thu Thạch: "Nửa năm?"

Ngô Kỳ kinh ngạc: ".....Nửa năm?? Cậu định nghỉ luôn hay gì?"

Lâm Thu Thạch giơ tay nhìn đồng hồ, không có tâm trạng quan tâm tới chuyện công việc nữa: "Cậu trực tiếp xin nghỉ việc giúp tớ cũng được."

Dường như Ngô Kỳ còn muốn nói gì đó nhưng lời nói tới bên miệng rồi lại không có đi ra, chỉ thở dài một hơi: "Được rồi, tớ giúp cậu xin nghỉ, có chuyện gì nhất định phải nói cho tớ biết đấy, đừng tự mình chịu đựng."

Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, vẻ mặt vẫn vô cùng nghiêm trọng như cũ.

Xe đi thẳng về phía trước, khoảng hơn một tiếng sau, Lâm Thu Thạch tới nơi mà anh muốn đến, Lâm Thu Thạch xuống xe, đi đến trước phía trước, gõ cửa, động tác liền mạch lưu loát nhưng trên thực tế thì để làm ra được mấy động tác đơn giản như thế này, anh đã phải chuẩn bị tâm lý rất lâu ở trên xe.

Cánh cửa bị anh gõ vang một lúc sau liền mở ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp của một người phụ nữ trung niên ----- đúng là mẹ của Nguyễn Nam Chúc.

Bởi vì trước khi vào cửa, Nguyễn Nam Chúc đã từng mang theo Lâm Thu Thạch về nhà một chuyến, cho nên Lâm Thu Thạch vẫn nhớ rõ vị trí nhà của Nguyễn Nam Chúc, lần này anh tìm tới là vì muốn xác nhận một chuyện.....

"Con chào dì." Lâm Thu Thạch chào hỏi người phụ nữ.

"Chào con." Người phụ nữ trung niên nghi hoặc nhìn Lâm Thu Thạch, hỏi, "Con có chuyện gì sao?"

"Con muốn hỏi dì một chút chuyện, dì biết người nào tên Nguyễn Nam Chúc không?" Lâm Thu Thạch thật cẩn thận hỏi ra một câu như thế.

"Nguyễn Nam Chúc?" Giọng điệu nghi hoặc của người phụ nữ khiến trái tim Lâm Thu Thạch dần dần trầm xuống, vẻ nghi ngờ trên mặt bà càng đậm hơn, "Xin lỗi, dì không quen biết người này."

"Vậy dì biết ai tên Nguyễn Bách Diệp không?" Lâm Thu Thạch lại nói ra một cái tên khác, đây là tên của anh trai Nguyễn Nam Chúc.

"Bách Diệp? Nó là con trai dì...." Mẹ của Nguyễn Nam Chúc nói, "Bây giờ nó không ở nhà, buổi tối mới về, con có chuyện muốn tìm nó sao?"

Lâm Thu Thạch nói: "Dì.... Chỉ có một đứa con sao?"

Mẹ Nguyễn gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thu Thạch càng thêm kỳ quái, cũng đúng, đột nhiên có người tìm tới cửa hỏi ra mấy cái vấn đề như thế này thì Lâm Thu Thạch cũng sẽ cảm thấy người đó không được bình thường.

[Edit] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ