Con số trên giấy ghi chú mà Tôn Nguyên Châu đưa cho mỗi người đều không giống nhau.
Của Nguyễn Nam Chúc là 8, Lâm Thu Thạch là số 7, còn Lương Mễ Diệp là sáu. Giấy ghi chú này có thể giúp phân biệt rương mà mọi người đã mở, đây vốn chỉ là một chút tâm tư nhỏ của Tôn Nguyên Châu, không ngờ vào lúc này lại có tác dụng lớn đến vậy.
Để loại trừ nguy cơ Tôn Nguyên Châu là nội gián, ngày hôm qua Nguyễn Nam Chúc đã lén lút nói cho Tôn Nguyên Châu biết mình đã lấy được Tiểu thư Mary trước, nhưng sau đó Rương Nữ vẫn không có phát động kỹ năng "Tiểu thư Mary của ta", mãi đến khi Nguyễn Nam Chúc lại lần nữa nói ra chuyện này trước mặt đám người thì nó mới khởi động kỹ năng. Chuyện này nói lên rằng, ít nhất Tôn Nguyên Châu không phải cùng một bọn với Rương Nữ, bởi vì Rương Nữ tuyệt đối sẽ muốn dùng tốc độ nhanh nhất để giết chết Nguyễn Nam Chúc, dù sao chỉ cần cậu chết đi thì nó liền mất đi một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, đoàn đội cũng như rắn mất đầu.
Căn cứ vào biểu hiện của những người trong đoàn đội mấy hôm nay, Nguyễn Nam Chúc suy đoán số lượng rương mà mỗi người có thể mở trong ngày cũng có hạn chế, không thể mở rương một cách vô tội vạ, đây đại khái là quy tắc của cửa dành để hạn chế người chơi đã liên hợp với Rương Nữ, dù sao Rương Nữ cũng biết vị trí của Người Rương, chỉ cần tránh khỏi Người Rương thì người chơi kia gần như có thể đem mọi cái rương khác đều mở hết ra, sau đó đem tất cả đạo cụ hữu dụng đi tiêu huỷ. Đây gần như chính là một kết cục chết chóc dành cho người chơi nhân loại.
Nhưng xem tiến độ của bọn họ vào mấy ngày nay, chắc chắn nội gián không thể tuỳ tiện mở rương, mà về thân phận của nội gián, Nguyễn Nam Chúc cũng đã có đối tượng hoài nghi.
Cậu và Tôn Nguyên Châu lại thảo luận một lát rồi mới trở về nhà ăn.
Lâm Thu Thạch đang định hỏi chuyện cậu thì lại chú ý tới ánh mắt Tôn Nguyên Châu nhìn mình có hơi vi diệu, như là khinh thường nhưng bên trong lại mang theo một chút hâm mộ.
Lâm Thu Thạch không hiểu gì, thầm nghĩ rốt cuộc là Nguyễn Nam Chúc đã nói gì với Tôn Nguyên Châu ở ngoài đó rồi.
"Anh yêu." Nguyễn Nam Chúc dựa vào vai Lâm Thu Thạch, nói, "Em có mấy chuyện muốn nói với anh."
"Được thôi." Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Vì thế ba người rời khỏi nhà ăn, tuỳ tiện tìm một phòng trống ở trên lầu hai rồi bắt đầu thảo luận mọi người.
Vì để xác định Rương Nữ không ở bên cạnh họ, Lâm Thu Thạch còn sử dụng Bút Tiên ở trên hành lang, xác định Rương Nữ đang ở lầu một, không thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện của họ.
Nguyễn Nam Chúc vào phòng, đơn giản nói về chuyện của Tôn Nguyên Châu và giấy ghi chú cho bọn họ biết.
"Tôn Nguyên Châu lợi hại thật nha." Sau khi Lương Mễ Diệp nghe xong liền khen, "Nếu không phải anh ta để lại một sợi dây này thì chúng ta sẽ rất mệt mỏi đó." Nếu bọn họ không phân biệt được rương mà nội gián mở với rương của những người khác thì đó chính là tình huống tệ nhất.
![](https://img.wattpad.com/cover/333825566-288-k835244.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
HorrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...