Chương 103: Nghịch biện

89 7 0
                                    

Chu Như Viện tới, chẳng những đã tới mà còn nghe được nội dung cuộc trò chuyện lúc nảy của bọn họ.

Chu Hàm Sơn bị doạ đến run bần bật, giống như một con chuột nhỏ đang sợ hãi quá độ, dáng vẻ sắp ngừng thở của hắn cứ như đang có một kẻ săn mồi hung tàn chực chờ xuất hiện bất cứ lúc nào.

"Cô ấy nghe thấy rồi......" Chu Hàm Sơn run giọng nói, "Cô ấy nghe thấy hết rồi."

Cố Long Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi một cách có lệ: "Đừng nghĩ nhiều quá, dù cô ta không nghe thấy cũng đã muốn mạng cậu rồi cho nên có nghe được hay không cũng có sao đâu?"

Chu Hàm Sơn tỏ vẻ tui hổng có được an ủi miếng nào luôn á.

Nếu không có Cố Long Minh và Lâm Thu Thạch thì có lẽ hắn đã chết rất nhiều lần rồi. Cho dù là cửa sổ ở khu dạy học đột nhiên vỡ tan hay là đèn treo thật lớn ở thư viện rơi xuống đều đang nói cho hắn biết, hắn đang bị thứ gì đó truy đuổi, không cẩn thận một cái là có khả năng sẽ bỏ mạng.

"Tôi phải làm cái gì bây giờ?" Chu Hàm Sơn nhìn Lâm Thu Thạch, lẩm bẩm, biểu cảm dại ra như đã mất đi toàn bộ sức lực.

"Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết thôi." Lâm Thu Thạch nói, "Cậu cẩn thận nhớ lại một chút, khi các cậu ước nguyện, cô ta có làm ra hành động nào tương đối đặc thù hay không?"

Nếu Chu Hàm Sơn không có nói dối thì nghi thức ước nguyện của đám sinh viên này có lẽ đã xuất hiện một vấn đề rất lớn.

Bọn họ bắt đầu mọi thứ nhưng lại không biết kết cục, khiến cho Chu Như Viện có thể tuỳ ý ra tay với bọn họ.

"Hành động đặc thù?" Chu Hàm Sơn nói, "Hành động đặc thù........" Sau khi hắn suy nghĩ một lát thì vẫn lắc đầu nói, "Không có hành động nào đặc biệt cả." Hắn tạm dừng một lát, dùng giọng điệu không chắc chắn lắm để nói, "Thân thể có khuynh hướng biến thành chất liệu như pho tượng..... Đây có xem là hành động đặc biệt không?"

"Thân thể có khuynh hướng biến thành chất liệu như pho tượng?" Cố Long Minh nói, "Dáng vẻ con người thì không thay đổi?"

"Không." Chu Hàm Sơn nói một cách rất chắc chắn, "Không có thay đổi....."

Nếu dáng vẻ con người cũng biến thành pho tượng thì chắc chắn sẽ bị những người xung quanh phát hiện.

Lâm Thu Thạch chợt nghĩ tới cái gì đó, anh nói: "Người đầu tiên ước nguyện trong số các cậu là ai?"

"Là tôi đó." Chu Hàm Sơn giơ tay.

"Cô ta không ước nguyện?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Cô ta? Ý là..... Chu Như Viện?" Chu Hàm Sơn nhớ lại một chút, "Không, cô ấy không có ước." Ngay đó sau đó hắn lộ ra biểu tình có chút sởn tóc gáy, "Sai rồi.... Cô ấy mới là người đầu tiên ước nguyện! Sao tôi có thể quên chuyện quan trọng như vậy."

Chỉ là từ sau khi biết Chu Như Viện không phải người, hắn liền cam chịu rằng hành động ước nguyện đó của Chu Như Viện là không có ý nghĩa, trải qua sự nhắc nhở của Lâm Thu Thạch, Chu Hàm Sơn mới bừng tỉnh, thật ra người ước nguyện đầu tiên, chính là cô ta.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ