Quỷ ảnh nhìn thấy mũ dạ nằm trên tay Nguyễn Nam Chúc liền đổi hướng về phía cậu, thân thể cao lớn của hắn vô cùng linh hoạt, giống như một con dã thú hung hãn lao qua người Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch nhìn mà đổ một thân mồ hôi lạnh. May mắn là tố chất thân thể của Nguyễn Nam Chúc cũng cao hơn người thường, cậu quay người trốn được, dùng một tư thế không thể tưởng tượng né tránh công kích của quỷ ảnh.
Nhưng lúc này quỷ ảnh chỉ cách Nguyễn Nam Chúc vài mét, chỉ cần hắn lại ra tay lần nữa thì Nguyễn Nam Chúc rất khó thoát.
Lâm Thu Thạch ở một bên hô to: "Đem mũ ném cho tôi ---- mau-----"
Nguyễn Nam Chúc liếc mắt nhìn Lâm Thu Thạch một cái, giơ tay lên, mũ dạ màu đen kia liền bay về phía Lâm Thu Thạch. Không khí khẩn trương vô cùng nhưng Lâm Thu Thạch lại cảm giác chính mình chưa từng bình tĩnh đến vậy, anh bắt được mũ dạ mà Nguyễn Nam Chúc ném tới liền xoay người chạy.
Phía sau truyền đến tiếng rít gào phẫn nộ của quỷ ảnh cùng với tiếng bước chân chạy vội vàng trên mặt đất, Lâm Thu Thạch căn bản là không dám dừng lại, anh dùng hết toàn lực của chính mình chạy về phía trước.
"Bên này ----- ném cho tôi!" Giọng của Nguyễn Nam Chúc từ xa truyền đến, Lâm Thu Thạch xoay người nhìn cậu rồi lại nhìn đến chỗ quỷ ảnh đã chạy tới phía sau anh, chỉ còn cách vài mét, thêm vài giây nữa, thứ này sẽ bổ nhào vào người mình.
Anh thấy được biểu tình căng thẳng của Nguyễn Nam Chúc, học động tác của cậu, đem mũ ném trở về.
Nguyễn Nam Chúc thành công tiếp được, lại lần nữa hấp dẫn lực chú ý của quỷ ảnh.
Trong khi Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc kéo dài thời gian, Đổng Thiên Vi đứng dưới bảng thông tin la lên: "Cửa mở rồi! Mau tới đây!"
Lâm Thu Thạch ngước mắt nhìn lại, thấy tấm ván gỗ phía dưới bảng thông tin đã bị huỷ đi một khối, bên trong lộ ra một tầng ánh sáng trắng nhu hoà, Lâm Thu Thạch đã quá quen thuộc với thứ ánh sáng đó ----- ý nghĩa của việc rời đi và mạng sống mới.
"Đi tới cửa ----" Nguyễn Nam Chúc cắn răng nói, dường như cậu không định tiếp tục ném mũ cho Lâm Thu Thạch, mà lựa chọn tự mình mang nó đi. Nhưng hiển nhiên, tốc độ của quỷ ảnh kia nhanh hơn cậu quá nhiều, đã sắp đuổi kịp đến nơi rồi.
"Ném cho tôi, mau!! Ném cho tôi!!" Lâm Thu Thạch bị doạ ra một đầu mồ hôi lạnh, lớn tiếng hét về phía Nguyễn Nam Chúc.
Nhưng Nguyễn Nam Chúc vẫn còn hơi do dự.
"Không được tiếp tục do dự, anh sẽ chết ----" Lâm Thu Thạch nhìn động tác của Nguyễn Nam Chúc, gấp tới mức muốn chửi tục, "Mau----" Quỷ ảnh kia đã tới ngay phía sau Nguyễn Nam Chúc rồi!!
Nguyễn Nam Chúc hơi do dự một chút nhưng vẫn đem mũ ném ra, lần này sau khi Lâm Thu Thạch bắt được, không có đem nó chạy mà cầm trong tay, dùng hết toàn lực ném tới phía trái ngược với cánh cửa.
Sau khi cái mũ xuất hiện, lực chú ý của quỷ ảnh đều đặt ở trên cái mũ đó, Lâm Thu Thạch ném mũ đi, tuy rằng hắn vô cùng phẫn nộ trước sự trêu chọc của hai con người trước mắt này nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đuổi theo mũ. Lâm Thu Thạch thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, nhanh chân chạy tới cạnh cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
TerrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...