Trong phòng này chỉ có hai cái giường, cho nên chắc chắn phải có người ngủ sô pha. Lâm Thu Thạch vô cùng tự giác biểu hiện ra phẩm chất tốt đẹp, kính trên nhường dưới, ưu tiên phụ nữ, kiên định tỏ vẻ chính mình hoàn toàn có thể ngủ sô pha, Trình Nhất Tạ và Nguyễn Nam Chúc cứ ngủ giường.
Trình Nhất Tạ cũng không khách khí với Lâm Thu Thạch, thay áo ngủ xong liền bò lên giường, chuẩn bị đi ngủ.
Nguyễn Nam Chúc thì ngồi ở trên giường nhìn anh một lúc lâu. Lâm Thu Thạch bị cậu nhìn tới có chút sởn tóc gáy: "Cậu nhìn tôi làm cái gì?"
Nguyễn Nam Chúc: "Bởi vì anh đẹp đó."
Lâm Thu Thạch: "........."
Nguyễn Nam Chúc: "Muốn ngủ cùng giường với tôi không?" Cậu vỗ vỗ đệm giường dưới thân mình.
Lâm Thu Thạch từ chối, nói, nếu mình thật sự không ngủ được thì sẽ qua đó. Nguyễn Nam Chúc nghe vậy thì nghiêng nghiêng đầu, cũng không có cưỡng cầu, nói, được.
Thật ra sô pha ở chỗ này rất rộng cũng rất mềm, ngủ trên đó cũng không có gì không thoải mái. Lâm Thu Thạch đắp một tấm thảm mỏng lên người, anh đưa ánh mắt ném tới vị trí gương trên mặt đất. Lúc này, mặt gương kia đã bị đắp lên bằng một lớp khăn tắm, mặt kính sáng ngời đã bị che lại, cuối cùng người phía dưới cũng không thể nhìn thấy cảnh trong phòng họ nữa. Bọn họ còn kiểm tra các mặt gương khác trong phòng thì phát hiện có cả gương hai chiều lẫn một chiều, vì thế liền dành thời gian kiểm tra một chút, đem khăn lông che lại toàn bộ gương hai chiều trong phòng.
Cái chung cư này rất mới, dường như vừa mới được trang trí lại, Lâm Thu Thạch nằm trên sô pha, mơ mơ màng màng ngủ mất.
Thông thường, thời gian đầu tiên khi vào thế giới đều sẽ tương đối an tĩnh, Lâm Thu Thạch cho rằng anh sẽ có một giấc ngủ thẳng đến sáng hôm sau, lại không ngờ rằng, nửa đêm đã bị Trình Nhất Tạ đánh thức.
Khi Lâm Thu Thạch tỉnh dậy, anh thấy Trình Nhất Tạ đang cau mày, ngồi ở mép giường, cái mũi không ngừng mấp máy như là đang ngửi mùi gì đó.
"Nhất Tạ, làm sao vậy?" Lâm Thu Thạch mơ mơ màng màng mở miệng hỏi.
"Có mùi lạ." Trình Nhất Tạ thấp giọng nói, "......Mùi thứ gì đó bị đốt trụi, anh có ngửi thấy không?"
Lâm Thu Thạch nghe vậy, sửng sốt, anh nỗ lực hít hít mũi, nhưng vẫn không ngửi thấy gì, vì thế liền lắc đầu: "Không có, tôi không ngửi thấy."
Trình Nhất Tạ không nói gì, cậu ta đứng lên, đi đến bên cạnh vách tường, ngồi xổm xuống bắt đầu quan sát.
Hành động này nhìn thật sự có chút quái dị, Lâm Thu Thạch nhìn bóng dáng của cậu ta, đang muốn đặt câu hỏi thì nghe thấy từ giường bên cạnh truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Nguyễn Nam Chúc: "Làm sao vậy?"
Nguyễn Nam Chúc cũng đã tỉnh.
Trình Nhất Tạ vẫn còn quan sát ở góc tường.
Giấy dán tường màu vàng kim gần như bao trùm mỗi một góc phòng, Lâm Thu Thạch thấy Trình Nhất Tạ đứng dậy, đi tới cái bàn bên kia cầm lấy một con dao gọt trái cây, sau đó về lại chỗ vách tường, bắt đầu cắt giấy dán tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
HorrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...