Chương 133: Bách quỷ dạ hành

4 0 0
                                    

Sau đó Lâm Thu Thạch lại gửi cho Nguyễn Nam Chúc vài cái tin nhắn, còn dò hỏi chỗ Nguyễn Nam Chúc đang ở nhưng đầu bên kia lại không cho anh câu trả lời, cảm xúc lo lắng trong lòng Lâm Thu Thạch càng thêm dày đặc.

Mưa vẫn còn đang tiếp tục rơi, Lâm Thu Thạch ngồi ở một trạm chờ xe buýt. Đường cái trống rỗng bị màn mưa bao phủ, vốn dĩ đường phố đã không thể coi là sáng sủa rồi còn vì màn mưa to này mà trở nên càng đen tối, toàn bộ thế giới giống như một bức tranh sơn dầu đang từ từ hoà tan, rất mơ hồ.

Lâm Thu Thạch cảm thấy có hơi lạnh, thấp giọng ho khan lên, anh biết bản thân lại phải chạy nữa rồi, bởi vì ở cuối màn mưa, anh thấy được một bóng người màu đen đang thong thả tới gần. Tuy rằng không thấy rõ dáng vẻ cụ thể của cái bóng đen đó nhưng suy cho cùng thì .... cũng chẳng phải thứ gì làm người ta cảm thấy vui sướng.

Vì thế Lâm Thu Thạch đứng lên, tiếp tục đi về phía trước. Anh đi càng lúc càng xa, hai bên đường trống không cũng bắt đầu xuất hiện thêm một ít khung tranh màu đen, những cái khung tranh đó được treo trên thân cây hai bên đường, có cái vẽ một nhân vật dữ tợn bằng sơn dầu, có cái lại trống không.

Trong mắt Lâm Thu Thạch, con đường cứ như đã trở thành một cái phòng trưng bày, hai bên đường đều là những bức tranh mà chủ nhân phòng trưng bày âu yếm, còn những bức tranh chưa được hoàn thiện sẽ nhanh chóng được lắp đầy, mà Lâm Thu Thạch, chính là nhân vật chính đang bị theo dõi để trở thành một phần của bức tranh.

Lâm Thu Thạch nhìn đồng hồ, bây giờ còn ít nhất hai tiếng nữa trời mới sáng, ngay khi anh đang tự hỏi phải làm sao để chờ tới khi trời sáng thì lại nghe thấy tiếng bước chân phía sau đang càng ngày càng gần.

Lâm Thu Thạch quay đầu lại thì thấy một người không có da đang ở trên đường phố đen tối chăm chú nhìn anh ----- cô ta đúng là chị của Từ Cẩn. Người chị nằm bò trên mặt đất ướt dầm dề, đầu tóc đen tuyền tán loạn khoác trên vai, bởi vì không có chân nên cô ta chỉ có thể dùng hai tay để di chuyển, nhưng tốc độ của cô ta cũng không vì thế mà chậm đi, ngược lại càng giống với dã thú vừa được thả ra khỏi lồng sắt, bò như điên về phía Lâm Thu Thạch. Nước mưa cọ sát qua thân thể của cô ta, không ngừng cọ rửa ra một lớp máu tươi, Lâm Thu Thạch cũng nhanh chóng chạy như điên, nhưng tốc độ của anh hoàn toàn không thể so sánh với chị của Từ Cẩn, trong nháy mắt đã bị đuổi kịp.

Lâm Thu Thạch cảm giác được một trận gió đang đánh úp về phía liền cúi người tránh thoát được một đợt tập kích, anh chạy về phía bụi cỏ bên cạnh muốn trốn đi, đúng lúc nhìn thấy con quái vật kia nhào vào chỗ anh vừa đứng lúc nảy.

Nhưng đây cũng chỉ mới là bắt đầu, không có sự ngăn cản của Từ Cẩn, chị của cô hoàn toàn không che dấu sát ý dày đặc đối với Lâm Thu Thạch, cô ta mang dáng vẻ như hận không thể khiến Lâm Thu Thạch chết đi bằng bộ dạng thê thảm nhất vậy.

Lúc ấy, khi Lâm Thu Thạch rời khỏi cánh cửa kia đã bị cô ta tát cho một cái lên lưng, làm thành bệnh viêm phổi nghiêm trọng, phải ở bệnh viện rất lâu, bây giờ có thể tự tay giết chết Lâm Thu Thạch, cô ta đương nhiên sẽ không nhân từ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 8 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ