Dường như đã rất lâu rồi Lâm Thu Thạch không thấy được thời tiết tốt như vậy. Gió và tuyết đều đã ngừng lại, mặt trời ấm áp treo lủng lẳng trên bầu trời, chiếu những tia nắng ấm áp xuống mặt đất, khiến những chuyện đáng sợ xảy ra đêm qua cứ như một cơn ác mộng không có thực.
Hiếm khi Lâm Thu Thạch lại cùng Nguyễn Bạch Khiết lười biếng nằm trên giường trò chuyện từ thơ ca đến triết học cuộc đời.
Cuối cùng Nguyễn Bạch Khiết đói bụng, thúc giục Lâm Thu Thạch đi làm đồ ăn.
Lâm Thu Thạch đi đến phòng bếp, thấy mọi người đều đã sớm đến đó đang vừa ăn vừa thảo luận chuyện lát nữa sẽ đến chỗ người thợ mộc.
Hùng Tất thấy Lâm Thu Thạch liền lên tiếng chào rồi hỏi Nguyễn Bạch Khiết đâu.
"Vẫn còn ở trên giường." Lâm Thu Thạch nói, "Cô ấy nói trời quá lạnh, không muốn xuống giường, tôi xuống đem đồ ăn lên cho cô ấy."
Nếu như là ngày thường thì phỏng chừng mọi người sẽ nghi ngờ Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch Khiết vừa làm chuyện mờ ám gì đó, nhưng vì tối qua đã xảy ra chuyện kinh khủng như vậy, nếu hai người họ vẫn còn hứng thú và tinh lực để làm cái chuyện kia thì đúng thật là thiên phú dị bẩm.
Hùng Tất ừ một tiếng, nói bọn họ dự định lát nữa sẽ đi ra ngoài, tốt nhất là Lâm Thu Thạch cũng đi cùng.
Hôm nay đi đến chỗ người thợ mộc, Hùng Tất chủ yếu là muốn hỏi một chút về chuyện lắp cái giếng. Nên lắp như thế nào, khi nào thì lắp, bọn họ đều không biết chút gì. Bất quá chuyện quan trọng nhất hẳn là vì sao lại muốn lắp giếng.
Từ lúc đến nơi này cũng đã qua được một quãng thời gian, Lâm Thu Thạch cũng xác định được nơi này hầu như mỗi nhà đều sẽ có một miệng giếng như vậy. Phần lớn miệng giếng đều nằm ở giữa sân, vừa vặn cản trở đường đi ra ngoài của mọi người. Chuyện này từ góc độ cấu tạo mà nói thì vốn là chuyện vô cùng không khoa học nên dường như trong đó cất giấu phong tục kỳ quái nào đó.
Ngày hôm qua bởi vì tin tức sai lầm của người thợ mộc này đã làm cho ba người chết nên khi nhìn thấy ông ta một lần nữa, tâm tình của mọi người đều không được tốt lắm. Đến người luôn hiền lành như Hùng Tất mà sắc mặt cũng đã lạnh thêm vài phần. Cũng may ông lão kia cũng không để ý lắm, vẫn là tư thế cầm tẩu thuốc quen thuộc, híp mắt hút đến mây khói đầy trời.
"Ông lão, sau khi bái lạy xong chúng tôi cần phải làm gì tiếp theo?" Hùng Tất hỏi.
"Đương nhiên là lắp giếng." Thợ mộc nói, "Chọn một buổi tối, đem một con vật chết ném xuống giếng là được."
"Vật chết? Vật chết gì, lời này có nghĩa là sao?" Tiểu Kha có cảm giác không ổn, ngữ khí cũng nặng nề hơn rất nhiều, "Ngài có ý gì?"
Thợ mộc nói: "Ý trên mặt chữ."
"Chỉ cần là con vật chết đều có thể?" Hùng Tất vội vàng xác nhận.
"Đúng vậy, chỉ cần đã chết là được." Thợ mộc nói, "Gà, vịt, chó, ngỗng, chỉ cần các người có thể tìm được, trong vòng ba ngày ném vào giếng, đắp đất lên, liền có thể bắt đầu làm quan tài được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
HorrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...