Tái bút

949 139 7
                                    



Cuối cùng cũng dọn xong phòng, Choi Wooje lần nữa ngẩng đầu nhìn quanh. Cảm giác hụt hẫng bắt đầu như căn bệnh ung thư di dời đến khắp nơi trên cơ thể. Nó đứng yên một lúc lâu, nhìn vào bức tường từng được nó trang trí nay đã trống trơn. Giờ thì căn phòng này lại lần nữa trở về trạng thái ban đầu như ba năm trước. Y như cái lúc nó lần đầu mở cửa phòng ký túc của mình ấy, lúc đó Choi Wooje còn bĩu môi hồi lâu, uất ức quay đầu chê phòng này nhỏ với Ryu Minseok.

Anh nó đã không an ủi thì thôi, còn đánh vào đầu nó một cái bảo nó thật biết cách đòi hỏi. Cuối cùng thì nó cũng quen thuộc với cái phòng nhỏ của mình, sau ba năm, sau hơn 1095 ngày. Và giờ thì nó phải đi làm quen với một căn phòng nhỏ khác.

Căn hộ ký túc xá bây giờ không một bóng người. Từ sau khi trở về từ Anh mọi người đều trở về nhà. Trước khi anh Minseok của nó cạo đầu gia nhập quân ngũ, nó có đến gặp anh một lúc. Dòm anh nó như củ khoai tây, anh Minseok của nó cũng vì ngại nên cũng nhắn trong group rằng chỉ mình nó được đến gặp anh. Nó với anh lại đi ăn lẩu, nói chuyện trên trời về bóng đá, rồi vân vân mây mây về hợp đồng mới.

"Anh sẽ gia hạn ở T1 đấy, nhóc cũng thế nhé?"

Nó ậm ừ cười trừ với anh nó. Cũng chẳng cho ra một câu trả lời cụ thể nào. Anh Minseok của nó vô tư, có lẽ sẽ không nhìn ra tâm trạng nó đang đấu tranh. Nó không dám hứa, sợ nhất là vì lời hứa không thành nó lại bị anh Minseok của nó giận lâu.

Căn phòng này rồi sẽ chủ nhân mới, hôm nay Choi Wooje cũng dám chắc không ai ở ký túc xá mới tới dọn sạch đồ. Nó thừa nhận, nó có gan quyết định nhưng chẳng có gan đối mặt. Như một con Vịt sợ sấm lần đầu bước ra mặt hồ lớn, nào giống như cái danh thần Sấm mà mọi người hay gọi nó.

Nó cứ như một con ma nơ canh đứng cùng với chiếc vali dưới chân, rồi bị tiếng gõ cửa làm cho giật cả mình. Lee Minhyung đáng lẽ đang ở nhà lại bất thình lình mở cửa phòng nó. Hoàn toàn cười vui vẻ khi nhìn thấy khuôn mặt giật mình như phỏng của nó.

"Làm gì đen tối mà phải giật mình?"

"Anh cứ như thế không phải sẽ hù chết người ta sao?" Nó lèm bèm, khi tay vẫn ôm chặt lồng ngực.

Lee Minhyung bước vào phòng, nhìn ngó quanh căn phòng trống như mới. Choi Wooje bất chợt lại thấy căng thẳng, nó biết trên môi anh nó vẫn cười, nhưng nó sợ trong lòng anh nó đang không vui. Anh Minhyung của nó sâu sắc lắm, chẳng mấy khi bộc lộ chuyện không vui ra ngoài. Cũng vì thế nó biết anh sẽ mãi mãi thuộc về T1, Minhyung anh nó là người có thể cán đáng được vị trí quá nhiều gánh nặng của anh Sanghyeok.

Thời gian rồi nó và anh nói chuyện với nhau nhiều nhất. Lâu lâu đang nói về game nó còn bị anh dẫn đến đề tài khác lúc nào không hay. Lee Minhyung hay lèm bèm giải thích, cho dù hơi nhức tai nhưng nó vẫn tình nguyện nghe. Dù sao người anh nó to con nhưng tâm hồn lại mỏng manh, nó sợ anh nó buồn. Lee Minhyung ngó tới cái thùng chứa đầy gấu bông và đồ trang trí của nó ở một góc, chắc nó sẽ ko mang sang chỗ ở mới đâu, có lẽ sẽ gửi về nhà vậy.

Lee Minhyung lại bất thình lình hỏi nó:

"Ăn cơm chưa nhóc?"

Choi Wooje đơ người một lúc lâu, xong lại đáp:

ZOFGK ✧ Tái bútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ